Thursday, October 19, 2023

3073, Thơ ĐẶNG TIẾN Bài thơ chưa tên gọi.



Nơi sinh ra. Ta không được chọn,

Cả quê nhà và cả tổ quốc.

Chỉ có trời biết và đất biết,

Định mệnh ngặt nghèo ta chấp nhận.

 

Tổ quốc quê nhà hai trong một,

Ta, một chấm nhỏ xíu vô danh.

Thủa gió bụi! Chiến tranh tàn khốc,

Phận người như chiếc lá lìa cành.

 

Giã biệt quê khi còn xanh tóc,

Đất phương Nam mấy độ nhọc nhằn.

Đã nở hoa! Mùa đầu hi vọng!

Tình quê hương đất mới nảy mầm.

 

Một lần nữa đạn cầy bom xé

Khát máu người quái vậy lộ hình.

Làm trai! Thời loạn phải cầm súng!

Dẫu tan thây ở chốn sa trường!

 

Tay cầm súng và tay cầm bút,

Thơ tặng em. Thơ khóc phận người.

Xót quê hương! Ngân thành tiếng hát,

Du ca. Du ca. Ấm tình đời...

 

Bãi biển nương dâu. Thêm lần nữa!

Bình địa ba đào. Cát bụi bay!

Anh em bầu bạn...Cây bật rễ,

Mười phương li tán! Nào ai hay...

 

Một lần. Lại thêm một lần nữa

Ra đi! Nhất quyết phải ra đi!

Chân trời nao! Chưa cần phải biết!

Đất cũ! Đành lòng cuộc biệt li.

 

Chân trời mới. Những chân trời mới

Thiên đường? Không phải. Nhưng - cho - ta

Đầu ngẩng cao và chân đứng thẳng

Trầm luân cố sự lui dần xa.

 

Năm tháng trôi. Ngày xưa sống lại,

Ơn trời! Bằng hữu  lại tìm nhau.

Đáy biển mò kim rồi cũng thấy,

Một thủa ngày xưa. Lúc bạc đầu.

 

Trải bao giông gió! Trời dịu lắng,

Thăm thẳm xanh trắng xóa màu mây.

Sông xuân nước vỗ bờ ăm ắp,

Hoàng hôn loang loáng bóng cỏ cây.


ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)

Ghi chú: Bài thơ được viết sau khi đọc cuốn CHÚT TÌNH ĐỌNG LẠI 

(NXB Nhân Ảnh - Tháng 10/2023)