Monday, October 23, 2023

3082. Thơ Hoàng Xuân Sơn - Nguyễn Đức Nhân - Đặng Tiến

Google images

Hoàng Xuân Sơn
NGHE LẠI MÌNH
 
Tôi nghe mình đến lọng cọng
Hai tay run rẩy góc nhà
Cái áo bay lên trầm thống
Xó đời như một câu ca
 
Hát tôi đến vàng cổ tích
Mơ về kinh tuyến thanh âm
Những nốt chân trần tịch mịch
Khô nhau vào nỗi muộn thầm
 
Em bảo thơ tôi buồn quá
Đường dài vụng trộm xuân xanh
Bụi phố đi qua chiều lạ
Vui chân ngồi một thị thành
 
Và tôi vẫn xa như nhớ
Tình hồng của một chuyên thư
Mày mò đếm tâm trong bão
Hoa tiên ngày gió thổi mù
 
Vàng trăng xanh xao đá núi
Triện son ngọc thạch khắc chiều
Hát âm vang từng mộ khúc
Giũa hồn câu chữ liêu xiêu
 
Màu lục và rêu yên thắm
Mơ len mầu nắng cổ đồng
Tôi đã trôi về khúc hát
Xin người một buổi huyền không
 
Là trắng.  nuột nà lưu luyến
Chia tay rừng đã thu mềm
Tôi hát với chiều cung tưởng
Ghé đời nghe lại âm thuyên
 
h o à n g x u â n s ơ n
19 tháng mười, năm hai mươi ba
 
Nguyễn Đức Nhân
SỰ THẬT
 
mưa mùa hè mưa mùa đông
tôi yêu thương vô cùng
chính tôi nghe tôi nói vậy
 
và không một chút cố gắng
không tin tha lực
tôi xuyên qua cái-tôi-phát-biểu
mưa mùa hè mưa mùa đông
tôi yêu thương vô cùng
vừa sự thật
vừa chấp chứa sự nhầm lẫn
 
mỗi hiện hữu
hiện hữu luôn cả cánh cửa của điều kiện hiện hữu
em là hiện tượng
tôi là hiện tượng
yêu nhau
tình yêu là ánh sáng tự thân
không quyền năng ban và thu hồi
bí đát em bi đát tôi
chưa mở được cánh cửa của điều kiện hiện hữu
tình yêu chấp chứa sự nhầm lẫn
 
mưa mùa hè mưa mùa đông
tôi yêu thương vô cùng
chính tôi nghe tôi nói vậy
tôi yêu em vô cùng
chính tôi nghe tôi nói vậy
vừa sự thật
vừa chấp chứa sự nhầm lẫn
tình yêu là ánh sáng tự thân
tình yêu tận hiến rực rỡ đỉnh ngọ
ngay lúc cánh cửa của điều kiện hiện hữu được mở
 
Nguyễn Đức Nhân
2023
 
Đặng Tiến
NÓI NGƯỢC VỀ XUÂN QUỲNH 

Bỗng nhiên không còn thích xuân quỳnh
Người đàn bà làm thơ đa đoan trăm mối
Vào một ngày cuối thu tầm rã rét
Ngôn từ mĩ miều nhào nặn 
Người đàn bà bỗng hóa thành tiên nữ diễm kiều không tì vết
Ôi thời đại của truyền thông đại chúng hóa, mĩ miều hóa, đỏm dáng hóa, ảo ảnh hóa vô tận vô cùng
Ồ truyền thông truyền thông truyền thông
Tất cả hiện trên một mặt phẳng
Từ gói mì ăn liền đến nữ hoàng điện ảnh
Và các loại nữ hoàng...
 
Người đàn bà làm thơ
Trăm mối đa đoan
Vào một ngày cuối thu tầm tã nắng
Ngôn từ mĩ miều 
Người ta nhào nặn
Những khán phòng thơm phức
Những cử tọa thơm phức
Ngôn từ cũng thơm phức
Thơm phức và thơm phức...
 
Ơi quỳnh hoa
Thanh khiết 
Lặng thầm hoa chân trời nao xa vắng
Ơi cuối trời xa
Mây trắng cúc hoa
Còn nở muộn nữa hay không?
 
Đặng Tiến
(Thái Nguyên)