Friday, January 12, 2024

3206. Thơ Đặng Tiến - kc Nguyễn - Trần Yên Hòa.




Đặng Tiến


HÌNH NHƯ MƯA XUÂN ĐÃ NHẸ BAY...

[Sáng tinh mơ 31 tháng 12 năm 2023]

 

Sau những ngày ngằn ngặt cóng tê chưa từng

Hình như có mưa xuân

Hình như có gió đông mang hơi thở biển khơi về âm thầm lặng lẽ trong đêm

Ta mở cửa

Hoa đậu li ti vạn vạn trong veo nước

Chồi xanh lấm tấm

Nhẹ bay 

Nhẹ bay 

Mưa như bột mang mùi thơm chè lam quện cùng khói bếp mơ hồ thiếu thời xa vời vợi

Mùi thơm thăm thẳm kí ức gọi ta về

Dòng Lô giang nước xanh trong chảy xiết

Chập chờn sương khói 

Những con thuyền xóm chài ngái ngủ

Cha ta một mình lặng lẽ 

Vài khoanh sắn

Mấy củ khoai

Lửa rơm ủ chín 

Bữa sáng 

Nhà nghèo 

Đông con 

Bóng cha ta chập chờn trên vách chập chờn trong làn sương khói mỏng manh trong nỗi nhớ day dứt một đời 

Ngôn từ đành bất lực...

 

Phảng phất mưa bay

Năm cùng tháng tận

Ngôi nhà ta ở bây giờ không còn bếp thơm mùi khói rơm, mùi khoai mùi sắn tỏa ra từ chiếc nồi gang ủ trong tro nóng

Bóng của ta không chập chờn in trên vách

Lô giang mùa xuân này có còn trong xanh có còn chảy xiết có còn vạn chài ngái ngủ sáng nay

 

Mưa bay

Mưa bay

Khói sương đưa ta về một thời vời vợi xa

Những chân trời kí ức.

 

ĐẶNG TIẾN

(Thái Nguyên)

 

 

Kc Nguyễn

NĂM CŨ

 

năm ra đi

đoàn tùy tùng bồi hồi chào giã biệt

dù trước sau tất cả sẽ quay về

 

ngày lại sẽ lê thê

chùm hoa úa thẫn thờ trong đêm rụng

hiên nhà dần bụi đóng 

bậc thềm dấu guốc mộc đi ngang

 

tất cả lại trở về

đỏ rực những trưa

nhựa đường cháy nung mùa nắng gắt 

chiều xám nhạt

ướt dầm mưa bất chợt của tháng mười

 

không trở về

tình mới lớn ngô nghê

chân ngượng nghịu, bước từng bước ngắn

lời hứa

đọc qua đuôi mắt

tiếng hót

chim trải lòng đằng sau tán lá xanh

 

năm lại đi

mềm áo lụa như chưa từng

dặm phấn hồng

giữ tình yêu hai bàn tay nắm chặt

cái hôn cạn

cái nhìn sâu, rất thẳng

đánh vần tên những thứ

một khi đi sẽ chẳng trở về

 

KC NGUYỄN

 

 

Trần Yên Hòa

XUÂN MƠ

Em ơi cơn mộng dữ qua chưa
từ khi người bỏ đi biệt xứ
bỏ lại ta cùng cơn gió dữ
mái nhà tranh run bật giữa mùa

Cơn gió xuân tình chao nghiêng em
cành xanh sà thấp xuống bên mình
là lúc trời mưa dầm tháng chạp
mưa chập chùng theo bước tháng năm

Gió giật mùa xuân em đi qua
Anh quờ quạng tưởng chừng em đến
Mùa tháng giêng anh đang nhớ nắng
Có em về bên bến hoàng hoa

Nghĩa là xuân anh đang mơ tưởng
Gió đưa em về cùng anh lưu vong
Không ngờ anh qua ngày mưa nắng
Gió một chiều sao bỗng rỗng không

XUÂN TƯỜNG

Em đi biệt một chỗ nằm
Ngàn năm ngó mãi dáng trầm hương xưa
Cúc tần nở muộn ngày mưa
Quan san xưa cũ giao mùa chợt qua

Mùa xuân rụng rớt quanh ta
Đóa hoa thương nhớ cũng xa nghìn trùng
Phượng rơi ngoài cõi mịt mùng
Em đi đâu mất lạnh lùng hở em

Mai về gói kín hương đêm
Ủ hong giấc mộng bên thềm nhớ nhau
Rửa tay gác mộng xuân nhàu
Về ôm cổ độ "thương hoài ngàn năm"

TRẦN YÊN HÒA