Saturday, February 3, 2024

3228. THƠ Phan Ni Tấn - Hoàng Xuân Sơn - Trần Yên Hòa - Đặng Kim Côn - Nguyễn Thị Khánh Minh.

Google images

PHAN NI TẤN
Tết Ở Phương Người
 
Mùa xuân tuyết trắng trời trắng đất
Người, xe gì thảy đều tất bật
Ngọn gió cuốn hồn anh bay mau
Mặt mũi se khô tái một màu
 
Trước mặt nhà cây phong trụi lá
Trần truồng khô như cây mai già
Nhìn xuyên qua bầu trời tuyết giá
Thấy đời mình giạt về phương xa
 
Lái xe chạy một vòng thành phố
Phố người rộng như bể khổ
Ta thò tay ra ngoài dòng đời
Níu hồn về trăm miếng tả tơi
 
Không khi Tết không mùi để ngửi
Không thiêng liêng cho lòng lạnh sưởi
Ngó ngoái lại thương quá vợ con
Miệng tươi cười mà dạ héo hon
 
Bao giờ gặp lại ta trên sóng
Thuyền đi chẻ ngọn trùng dương động
Dắt díu nhau từ chặng thiết tha
Ra về với mùa xuân quê nhà.
 
 Phan Ni Tấn

 Đọc tiếp...
 
 
 
HOÀNG XUÂN SƠN
Rối

Không còn tóc để rối mù
chỉ nghe sợi gió
âm u mái nhà
thôi bay bay. thôi
ngân nga
làm sao hát thuở lụa là áo em
vàng mơ đã rụng trăng thềm
du phai hết cả hương mềm
cổ nghi
ngọn tóc
nhớ
sóng xuân thì
bềnh bồng chải một trường thi tự tình
rối từ mộng. thực
điêu linh
ngàn năm chỉ có
một hình bóng vui
là ai
mượt quá tóc dài
chỉ xin rối lặng
một vài sợi quên

h o à n g x u â n s ơ n
20 decembre 2023 
[lục bát cuối năm] 
 
 
TRẦN YÊN HÒA
Xuân Tưởng
 
Em đi biệt một chỗ nằm
Ngàn năm ngó mãi dáng trầm hương xưa
Cúc tần nở muộn ngày mưa
Quan san xưa cũ giao mùa chợt qua
Mùa xuân rụng rớt quanh ta
Đóa hoa thương nhớ cũng xa nghìn trùng
Phượng rơi ngoài cõi mịt mùng
Em đi đâu mất lạnh lùng hở em
Mai về gói kín hương đêm
Ủ hong giấc mộng bên thềm nhớ nhau
Rửa tay gác mộng xuân nhàu
Về ôm cổ độ "thương hoài ngàn năm"
 
Trần Yên Hòa
 
 
ĐẶNG KIM CÔN
Hình Như Đã Cuối Năm
 
Ngày tháng như không thật
Sáng ngù ngờ ra xe
Cày mịt mù trời đất
Chiều liêu xiêu trở về
 
Đám hoa rừng ưng ửng
Vài đọt non dậy mầm
Trời gượng mình hửng nắng
Có phải là cuối năm?
 
Cuối năm, ồ! Có lẽ…
Đàn chim thiên di về
Trên từng đôi cánh mỏi
Chợt ấm đầy tình quê
 
Đèn đường như rất vội
Áo cơm nhếch nhác mờ
Ngã tư chiều ngã tối
Mai quê nhà Tết chưa?
 
Đặng Kim Côn
 
 
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Quê Người
 
Ấp úng những điều mới mẻ
Gượng cười mà đứng mà đi
Chờ nghe quê người bén rễ…
 
Một mình sáng nay trong nắng
Một mình đi trong thầm lặng
Riết rồi một mình, cũng quen…
 
Quen rồi, nhịp đi hối hả
Quen rồi, lạnh tanh xứ lạ
Nhìn nhau gió thoảng mây bay…
 
Đôi khi mềm lòng ngồi nhớ
Bao điều ngày xửa ngày xưa
Có gì trong tim, như vỡ…
 
Quê người nắng nồng gió lạnh
Quê ta dưới vòm mây trắng
Nhịn lòng. Ngó cánh chim bay…
 
Quê người xuân dậy cờ hoa
Chân mình quen hơi đất lạ
Ngậm đau một nỗi nhớ nhà…
 
Nguyễn Thị Khánh Minh