Friday, February 16, 2024

3248. Thơ ngắn Đỗ Nghê

Nhà thơ Đỗ Nghê


SÓNG

 

Sóng

Quằn quại

Thét gào

 

Không  nhớ

Mình

Là nước

 

 

BÔNG HỒNG CHO MẸ

 

Con cài bông hoa trắng

Dành cho mẹ đóa hồng

Mẹ nhớ gài lên ngực

Ngoại chờ bên kia sông...

 

2012

 

 

GIÓ BẤC

 

Đi giữa Sài Gòn

Phố nhà cao ngất

Hoa nở rực vàng

Mà không thấy Tết

 

Một sáng về quê

Chợt nghe gió bấc

Ơ hay xuân về

    Vỡ òa ngực biếc!


    VIẾT TÊN LÊN CÁT

 

Anh viết tên em lên cát

Cho sóng cuốn đi

Anh viết tên em lên cát

Cho gió cuốn đi

 

Gió cuốn đi

Tên em chập chùng động cát

Sóng cuốn đi

Tên em mênh mông đại dương...

 

1990

 

 

CÓ KHÔNG

 

tặng HQB

 

Chắt ra cho hết

Giọt hơi cuối cùng

Thả mình như lá

Rơi vào hư không

 

Tràn vào khắp ngả

Đất trời mênh mông

Nhẹ như không có

Có mà như không...



     ĐÁT

 

Đất động ta cũng động

Sóng thần ta cũng sóng

Giật mình chợt nhớ ra

Vốn xưa ta là đất



TUYỀN LÂM

Nước xanh như ngọc

Sâu đến tận trời

Vốc lên một vốc

Ơi mùa xuân ơi!

 

 

CHÂN KHÔNG

 

tặng NBS

 

Thơ ngươi hào khí ngất trời

Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây

Từng phen ta đọc mà cay

Thương người thơ sống một đời Cực Đông

Một gùi đầy ắp chân không

Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người...

 

 

VŨ TRỤ

 

Khi mắt mũi kèm nhèm

Là áp thấp nhiệt đới

Khi bần thần rã rượi

Là áp thấp gần bờ

Khi huyết áp tăng cao

Là bão từ nổi dậy

Từ phía mặt trời xa

Vũ trụ chừng nhỏ lại

Còn chút xíu trong ta!

 

 

TAN TRƯỜNG

 

Từng bầy phất phới

Dài trắng tung bay

Bấc ơi bấc thổi

Làm xuân tràn đầy

 

 

HỘI AN SỚM

 

Hội An còn ngái ngủ

Mái chùa ôm vầng trăng

Giật mình nghe tiếng chổi

Gà gáy vàng trong sương

 

 

HỘI AN ĐÊM

 

Bập bềnh con sóng rợn

Nghìn lồng mắt chao nghiêng

Những linh hồn thức dậy

Thở cùng Hội An đêm

 

 

GIỖ MỘT DÒNG SÔNG

 

Sông ơi cứ chảy

Cứ chảy về trời

Cứ về biển khơi

Cứ làm suối ngọt

Cứ làm thác cao

Cứ đổ ầm ào

Cứ làm gió nổi

Cứ làm mây trôi...

 

Sông ơi cứ chảy

Chảy khắp châu thân

Chảy tràn ra mắt

Chảy vùi bên tai

 

Dòng sông không tắt

Dòng sông chảy hoài...

 

 

VÔ THƯỜNG

 

Ta bay vù vù trong không gian

Mà cứ tưởng nằm im

Trên gối

 

Mỗi ngày ta rơi rụng

Mỗi ngày ta phục sinh

Mà cứ tưởng không hề thay đổi...

 

 

NIỀM TIN

 

Đừng nói điều hạnh phúc

Chẳng ai tin đâu

Hãy nhắc điều bất hạnh

Ai nấy đều vui...

 

 

 NGỘ

 

Tham chẳng còn

Sân cũng hết

Si đã tuyệt

 

Niết Bàn

Tịch diệt

Để làm chi?

 

 

VỀ THĂM QUÊ

 

Lâu không về thăm quê

Những người xưa biền biệt

Lũ trẻ lớn lên

Ngơ ngác

“Ủa, chú là ai?

Làm sao chú biết...?”

 

 

THIỀN

 

Thực chẳng dễ dàng

Sống trong cái chết

     Và chết trong cái sống...


     GIỮA HOÀNG HÔN XƯA

 

Còn lại gì không

Rêu phong dấu giày

Nước hồ quanh quẩn

Mây đồi quên bay

 

Ta về lối cũ

Giữa hoàng hôn xưa

Lâu đài thành quách

Tàn phai đâu ngờ

 

Nhớ em qua đó

Mà hồn như mơ

Mây trời phiêu lãng

Ngàn năm hững hờ

 

Ta về lối cũ

Nghe lòng lạnh băng

Thiếu em hoàng hậu

Ngai vàng như không...

 

 

THƠ TÌNH

 

Anh đọc bài thơ tình

Em ngồi nghe lặng thinh

Anh đọc thêm bài nữa

Em vẫn ngồi lặng thinh

Anh buồn không đọc nữa

Em chồm lên hôn anh

Như đổ dầu vào lửa...

 

 

VÈ THIỀN TẬP

 

Thả lỏng toàn thân

Như treo móc áo

Ngồi xếp bằng tròn

Vai ngang lưng sổ

Dõi theo hơi thở

Như mượn từ xa

Khi vào khi ra

Khi sâu khi cạn

Chú tâm quãng lặng

Pranasati

Hơi thở xẹp xì

Thân tâm an tịnh

Không còn ý tưởng

Chẳng có thời gian

Hạt bụi lang thang

Dính vào hơi thở

Duyên sinh vô ngã

Ngũ uẩn giai không

Từ đó thong dong

Thõng tay vào chợ...

Đỗ Nghê