Friday, April 5, 2024

3320. NGUYỄN ĐỨC NHÂN Ba bài thơ.

Google images

NHỮNG Ý NGHĨ RỜI, LÚC DÙNG ĐIỂM TÂM BÊN CỬA SỔ


khung cửa sổ.  nơi ánh mắt ra đi
mây trắng trôi trong tiếng hót bầy chim di trú
mùa xanh đã về trên bản làng sơn cước
in trên vầng trán bình minh
một đóa tường vi nở
tặng cho người ngắm nhìn
 
thọc tay vào túi
chạm những tờ tiền giấy mệnh giá thấp
chúng hứa
hiến tặng những kinh nghiệm no mọng cảm xúc cho
cơn đói màu hải hà
vào những buổi sáng khác
 
nếm hương vị chút cà phê nguội lạnh đáy ly
đầu lưỡi mở cánh cửa ban mai
những ngón tay chạm vào vị ngọt cao nguyên se lạnh
mùa sương dâng
không hy vọng hong khô mùa trăng xưa thơ dại
không biết bây giờ
núi đồi trùng điệp
cô bé sậm màu sơn cước nơi đâu
chiếc bàn nhỏ kê bên cửa sổ
vẫn còn nhớ ánh mắt em bé K’hor
 
cơn đói lẩn tránh vào nắng sớm
bữa điểm tâm thu hẹp ý nghĩa vào những mẩu bánh vụn
chiếc đĩa đang thư giãn tâm tư
chiếc ly không nhớ nỗi ngày sinh nhật chính mình
và chiếc muỗng nhỏ nằm duỗi thân phận trên mặt phẳng thực tại đầu ngày
khung cửa sổ chưa hề giới hạn không gian đời người
lưỡi dao không phân chia thời gian trong chiếc đĩa
lịch sử còn lại
là những mẩu bánh vụn
 
Đọc tIếp...


DƯỚI ĐÊM CONG.  MÙA EM SÁNG TRĂNG


Nghiêng rót vào ta.  ánh mắt xanh
ngập ngừng hoa cỏ mùa em
sáng trăng
 
Trăng tròn vạnh. Ta đẻ non
những con chữ
âm mưu toả sáng
 
Trăng tròn vạnh. Nếu tâm hồn
không chừa chỗ khiêm tốn cho
ánh trăng.   những cây cột đèn vỉa hè sẽ
không thổ lộ
điều thầm kín.   Mưa đang
ghé vào thị trấn.   mang cơn ho
ra đi
trái tim cô độc
 
Dưới đêm cong.   mùa em sáng trăng
ta không màu
cất giấu những nụ cười bè bạn dưới
chiếc lá non
gởi về khung trời cũ
 
Đêm nay ta rất trăng
lang thang
không màu. Trong túi lữ hành còn sót
một ít tâm trạng của
trùng dương. Ta lang thang
chưa trở về.   quê hương tiếng chuông
ngân đêm xanh
cao nguyên em núi rừng
thao thức
 
Trăng tròn vạnh.  Nghiêng rót
vào ta đêm tím than. Ta
và người chưa về
chưa về
mùa mưa sắp qua
 
2013
 
VỀ THĂM, HỘI AN VÀNG NẮNG PHỐ
 
• Tặng cư dân phố cổ -- Hội An
 
vẫn như xưa.   cư dân vẫn sậm màu phố cổ
vẫn nụ cười nắng mỏng
vẫn mắt chớp mi qua phố hoàng hôn
Hội An chiều rêu phong
vàng gió
đã bao mùa nắng mưa
ai đến ai đi
vỉa hè
thương nhớ bóng
Hội An
phố.   phố của những khung cửa sổ khép hờ
tâm sự.   nơi mắt phố chờ mong
người năm xưa
trở về
Hội An
phố .   phố của ngã tư ngã ba
ngã rẽ nào dẫn về phần mộ chôn tiếng hát năm xa.  mộ mùa
ngân ráng đỏ
về thăm Hội An vàng nắng phố.   ly hương
ly hương.  ta
chưa phụ tình dáng phố rêu phong.  ly hương
ly hương chập chùng mây núi
thương nhớ hoài
dáng phố ban mai.  và
đêm mờ trăng.   ngõ hẹp
bóng nhỏ đi về
về thăm Hội An vàng nắng phố.  lang thang
cùng hồn phố lang thang
Hội An rảnh không.   hãy
gọi giùm ta những vầng trán phố thân quen.  nhớ
đừng chạm môi em vào trán phố.
về thăm Hội An vàng nắng phố.   ta ngước gọi
đời ta.   chiều nghiêng ráng đỏ.  bóng ta cùng
bóng phố phôi pha.  đứng nhìn dòng sông Hoài.   nhớ
bóng mây thưở nhỏ
rò rỉ tâm tư màu nắng xưa.  ta chưa đi ngược thời gian
sao bóng phố nhạt nhòa
bao mùa gió mưa qua kẽ tay.  thỉnh thoảng
về thăm Hội An vàng nắng phố
loanh quanh tìm
dù vẫn biết.  đời
nhiều góc khuất
vẫn tìm lên Cẩm Hà thơm mùi gạch nung
vẫn tìm ra Trà Quế xanh rêu chùa cổ
vẫn tìm qua Cẩm Nam vàng sông hoàng hôn
vẫn tìm về Cửa Đại biển sậm buồn thầm kín
chẳng thấy đâu
bóng dáng
nụ cười duyên nắng xanh
về thăm Hội An vàng nắng phố
phố trong ta là phố của người xa
phố rêu phong
thời gian xanh nắng chiều dĩ vãng.  lẽo đẽo theo chân
cái bóng ta gầy – bóng của anh chàng mây bay.  dường như
trong ba lô ố vàng ký ức
vừng trăng nhỏ
thở dài
muộn rồi
không còn kịp
Hội An
Hội An
sông đã ra đi
và mây trắng bay
2013