Friday, May 3, 2024

3357. HỒ MINH DŨNG Truyện ngắn PHỦ CHÚA



Riêng tặng Trần Hoài Thư


Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm lấy chính phi họ Hoàng có hai con gái, chị Ngọc Anh, em Ngọc Lan.

Ngọc Anh đẫy đà, mạnh khỏe, quắc thước, thông minh nhưng tính tình ngang bướng lại mang thêm cái bệnh thích tìm lạc thú tầm thường trong chốn vàng son. Nàng chẳng bao giờ nghe lời ai khuyên bảo, kể cả chồng là Đương Trung Hầu Bùi Kế Toại.

Người trong Phủ Chúa còn kể lại sự bộc trực của nàng qua giai thoại khi Lê Quý Đôn và Ngô Thì Sĩ viết xong bộ Quốc Sử Tục Biên trình lên Trịnh Sâm duyệt lãm, Chúa cả mừng, đưa cho hai con gái cùng xem. Trong lúc Ngọc Lan không có ý kiến gì, thì Ngọc Anh tất tả lên xe song mã đến dinh Lê Quý Đôn hặc hỏi:

- Ông đã đỗ bảng nhãn, làm đến chức Tổng Tài Quốc Sử Quán sao không đem hết tấm lòng trung nghĩa mà viết chính sử?

Quý Đôn điềm tĩnh:

- Ý phu nhân muốn trách cứ điều gì?

Ngọc Anh dõng dạc:

Khi vua Thần Tông mất, bà Trịnh Thị mới có thai bốn tháng, Hoằng Tổ Dương Vương đem về nuôi trong Phủ Chúa, điều gì ông tổ nhà tôi với bà ấy trong chỗ thầm kín nhưng thiên hạ trong thành ngoại quận đều biết. Thần chí của vua Hy Tông đâu có phải thuần tinh từ phương thảo đất Lam Sơn. Ông định che mắt hậu thế ngàn vạn năm sau chăng?

Quý Đôn cũng biết trong những ngày ấy quả Trịnh Tráng có làm điều không hợp với luân thường để mưu đồ đế vương, nhưng sợ uy quyền của Trịnh Sâm nên lờ đi. Đến khi công chúa hạch hỏi, không biết trả lời làm sao để khỏi hổ thẹn là kẻ trượng phu gối đầu lên kinh sách, bèn đưa mắt nhìn vị quan đạo mạo đang ngồi uống trà bên cạnh như cầu cúu. Vị quan nầy nhìn lướt qua dung nhan người nữ đối diện, nói:

- Thưa phu nhân, Thì Nhậm tôi đây cũng lấy làm tiếc. Chính sử Đại Việt có những điều chưa nói hết hay không dám nói hết. Ngay những việc làm kinh thiên động địa giữa thanh thiên bạch nhật trong dòng họ nhà Trần mà các nhà viết sử đương thời cũng không dám động đến, kể cả việc vua Nhân Tông đem miếng mồi công chúa An Tư dâng cho Thoát Hoan, nước mắt của nàng ngày lên kiệu qua sông Cái còn ướt dẫm lau sậy hai bên bờ. Cái nhục còn đau hơn là mắc mưu kẻ thù, tên đầu sỏ Thoát Hoan vừa vênh vang hưởng cái ngàn vàng của gái Đại Việt, vừa thốc quân đánh tới. Thân phụ tôi cũng chịu một phần trách nhiệm nầy. Những giọt rượu màu máu của cha tôi trong những ngày về chiều tưới tràn lên sỏi đá ở động Tam Thanh cũng là dấu chỉ ân hận rồi. Xin phu nhân xí xóa cho. Xã tắc còn chìm đắm trong sợ hãi thất thố thì chúng tôi đây chỉ ngậm bồ hòn mà thôi.

Ngọc Anh biết dòng họ Ngô Thì là bậc nhân trung lân phụng, có công lớn với nước nên không nói thêm nữa. Nàng mỉm cười lấy trong nải lụa ra một hộp giấy vàng, để lên bàn, giọng như chim vàng anh:

- Tôi nói là cốt gợi ý cho các ông có cơ hội bộc bạch để đời sau khỏi chê trách trong vai trò cầm cân nẩy mực mà không sành sõi khít khao. Luôn thể cũng để thăm Lê tiên sinh một chuyến, thi văn ông gạn lọc phong lưu có sức làm cho mây nổi gió lên, đọc đến ai cũng phải chạnh lòng. Kẻ nữ nhi thường tình nầy xin có lời đa tạ. Dòng họ ông như từ vũng sáng bước ra mà cả thiên hạ lục đục theo sau. Người đời bớt giẫm lên cương thường cũng nhờ những áng thơ văn tao nhã đó. Tiện đây có mấy cân trà ngon hái từ vườn chè riêng của Tuyên Phi làng Phù Đổng(1), tôi xin biếu hai ông để thưởng thức cho biết cái mùi vị tinh khiết của cây cỏ nước Nam ta.


Nói xong, công chúa cáo từ.

Chờ nàng khuất sau hàng thiên tuế, Thì Nhậm nói:

- Con gái kẻ chợ mấy ai được như nàng. Tuy thân thể có phần nặng nề nhưng tâm hồn thanh tao, nhẹ nhõm.

Quý Đôn hưởng ứng:

Nhà Chúa ta chỉ có hai người con gái, cả hai đều khác thường. Nếu xét thuần về mặt nhan sắc, theo thiển ý, tôi quý cái mong manh của nàng Ngọc Lan hơn. Nàng ấy, nếu xuất hiện trong một đêm trăng hạ huyền, đúng là một nhánh rêu phiêu bạt nổi trôi lai láng trong sương mù. Tôi coi đây là một buổi hạnh ngộ giúp cho kẻ sĩ soi lại hành trạng của mình.

Ngô Thì Nhậm gật đầu.

 

***

Thị Huệ nói với em trai:

- Chị nghe thiên hạ đồn rằng em là người hung bạo, ỷ thế vào chị mà làm những điều càn rỡ lắm phải không?

Đặng Mậu Lân thưa:

- Người ta đồn như thế nào chị cho em hay?

- Họ xì xào đến tai Chúa Thượng rằng em cậy vào uy của chị mà có nhiều hành vi ngang ngược. Mọi thứ xe kiệu, quần áo, cờ quạt nhất nhất đều rập theo như Chúa. Mỗi khi em ra phố, đem theo hàng chục con chó săn, con nào cũng đeo lục lạc vàng, khoác áo ren thêu, hét hò âm ĩ làm huyên náo phố phường. Quá quắt hơn em còn đem bộ hạ gươm giáo tuốt trần đi rong ngang tàng khắp kinh thành để đánh lộn, hiếp đáp dân lành, lấy đó làm điều vui. Còn tồi tệ hơn, hễ gặp con gái, đàn bà đẹp tức thì cho bộ hạ tóm lấy rồi vây màn hãm hiếp ngay tại chỗ, phải không? Mậu Lân không nao núng:

- Thưa chị, phải.

- Nếu người nào không chịu để em làm điều xằng bậy thì em cho xẻo vú, vạt mông. Cha mẹ, chồng con, anh chị kẻ bị hại có can thiệp thì em cho lính đè đầu cắt lưỡi, vặn răng, bẻ cổ?

- Thưa phải.

- Lại có người tâm phúc cho chị hay, có đêm khuya tối trời, em đeo mặt nạ, mặc áo dạ hành, đột nhập vào nội cung hãm hiếp thái phi Ngọc Hoan phải không?

Mậu Lân cười nhạt:

- Điều nầy sai rồi chị ơi, em lẻn vào phòng của cung tần Ngọc Khoan chứ không phải Ngọc Hoan.

Thị Huệ sa sầm mặt:

- Sao em cả gan thế. Trong nhà đã có hàng chục mỹ nữ rồi, thèm gì một cánh hoa bị người ta bỏ bê mà liều thân vào chốn vạn tử?

- Em vẫn biết thế. Hiềm vì muốn chơi trội nhà Chúa một cú xem sao. Chị không nhớ ngày trước đây Chúa bảo vời nàng ấy đến lâm hạnh mà Khê Trung Hầu giả nghe lầm qua Ngọc Hoan sao. Theo chỗ em dò la biết được nàng ấy nay tuy tuổi đã lớn, vào cung đã lâu Chúa chưa hề đụng tới. Em muốn biết ngõ ngách con người ấy như thế nào mà lạ lùng thế. Biết đâu nhụy hoa ấy chỉ dành riêng cho con ong nầy.

Biết tính em xưa nay khó dạy, Thị Huệ dùng lời ngon ngọt:

- Em đã lớn rồi, phải giữ danh giá cho họ Đặng nhà ta. Vẫn biết Chúa nặng tình dùm bọc chị, nhưng không vì thế mà em làm đảo lộn cương thường. Ngoài phép nước còn có lưới trời. Em phải chỉnh đốn làm sao mỗi lần chị em ta võng lọng về quê đều có thiên hạ đứng hai bên đường tung hô vạn tuế. Từ nay em hứa với chị bỏ dứt điều xấu đi, chị sẽ cưới thêm cho em một cô vợ mới, thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt bậc nhất thiên hạ.

Nghe chị nhắc đến cưới thêm vợ, Lân mừng quýnh lên:

- Em xin hứa. Chị định cưới ai cho em đây?

- Số là chị định thưa với Chúa Thượng gã công chúa Ngọc Lan cho em. Trước, là củng cố vun bồi cái thế phên dậu môi răng. Sau, khi em đã đường đường là rể nhà Chúa thì đố ai dám tiếng ong tiếng ve.

Ý định bất ngờ của chị làm cho Lân kinh ngạc:

- Chà, phận nữ nhi như chị mà cũng có óc khám phá, mạo hiểm. Chi chớ chuyện thêm nem công chả phụng trong mâm thì em hoan nghênh, hiềm vì cô ấy liễu yếu đào tơ, suốt ngày ở trong cung thủy tinh kiên cữ nắng gió, mới nhìn qua chẳng khác nào cái hình nộm cúng thủy thần, làm sao đương nổi với sức em.

Thị Huệ mỉm cười, chu miệng vào tai em, thì thầm:

- Cành vàng lá ngọc đó em, núp dưới bóng lá mong manh của Lan Huệ cũng còn hơn sự thô tháp của gốc trâm, gốc bàng. Em đừng có dại, cái ngọc thể ấy nắng gió không đụng đến, sấm chớp không lọt qua tai, tiếng chuông khánh ô hợp không chạm đến kinh lạc. Nhờ mạch đất thiêng Phù Đổng em mới ẵm bồng được khối tơ trời un đúc mấy thuở của xứ Vĩnh Lộc(2). Nhà Chúa đã bao phen hạ chiếu cho con cháu công hầu danh tướng vào phủ để công chúa kén chọn, nhưng vẫn chưa ai lọt mắt xanh. Đó là phúc trạch cho nhà ta. Em à, hoa thơm cỏ lạ có ai đem nấu kho được đâu mà người ta vẫn trân quý, nâng niu.

Nghe lời chị bùi tai, Lân gập gù:

- Lời chị, em xin vâng.

 

***

Muốn chơi trội, để có chén rượu hợp cẩn, Mậu Lân cho một toán người lên tận núi Mẫu Sơn ở Lạng Sơn tìm mua cho được loại rượu ngon của người Dao chưng cất ở độ cao hùng vĩ một ngàn mét so với mực nước biển với lá rừng, rể cây và nước suối từ hang động thâm u chảy ra. Rượu màu hồng tía sóng sánh như ánh mặt trời, khi có bóng người soi vào tức thì tan thành vô vàn mảnh nhọn lấp lánh.

Mở đầu đêm tân hôn, Lân cho bày tiệc lớn ở sảnh đường, gọi nàng hầu tên Liêu Phủ Hoàng Mai ra gõ sênh điểm nhịp ca hát. Hoàng Mai trước kia là con gái đất Long Châu bên Tàu theo cha anh nhập đoàn qua khai thác mõ đồng Sáng Mộc ở Thái Nguyên. Nhờ chút nhan sắc và có tiếng hát hay nên có người bỏ ra mấy trăm lượng vàng đem về dâng cho Lân làm thiếp, để nhờ Lân giúp đỡ trên đường hoạn lộ.

Thường lệ, lúc nào Lân thấy mình lâng lâng chấp chới trong ánh hiển dương lạc thú mới sai Hoàng Mai hát để tạo nên nghi lễ và bồi tô thêm cho nền thịnh trị khó có trên đời.

Những khúc hát của nàng quanh đi quẩn lại tám bài thơ vịnh cảnh nơi hợp lưu của sông Tiêu và sông Tương ở huyện Linh Lăng. Bài nào nàng hát cũng hay, người nghe như sa chân lạc bước, chao đảo, quay cuồng trong nỗi bơ vơ không biết mình trôi dạt, nổi nênh về đâu.

Mấy năm trước, Thị Huệ đến phủ em giỗ nội. Mãn tiệc, Lân sai Hoàng Mai hát. Tiếng hát ấy, Huệ nghe như gió thu xào xạc, bùi ngùi như những ngọn lá chè vàng úa chạm vào nhau trước khi rơi xuống đất. Lòng đau đáu nhớ quê nhà nên Huệ thương lượng với em mượn nàng vào phủ hát cho Chúa nghe.

Trịnh Sâm vừa uống rượu vừa chăm chỉ nghe nàng hát, chơm chớm nước mắt nhớ đến bước phiêu linh ngày nào còn thơ ấu theo cha (3) đi chinh chiến. Hai tai còn văng vẳng tiếng tù và nhức buốc của bại tướng Quận He trong bữa tiệc khao quân giữa kinh đô gươm giáo còn lấm bụi sa trường.

Trong phủ Chúa, âm nhạc là một trong mười thức để cúng dường. Sâm đều nghe hết những điệu hát cung đình chọn lọc từ thời Lý Trần nhưng không có ca khúc nào não lòng đến thế.

Không dằn được cảm xúc, Sâm cúi người về phía trước, nắm lấy bàn tay Hoàng Mai, thì thào:

- Hai cái sênh của nàng làm bằng gỗ gì mà bóng thế?

- Bẩm Chúa Thượng gỗ gì thiếp không biết, khi về với Đặng tiên sinh, thân phụ tiện thiếp có gửi theo cái đón gánh đã từng gánh quặng đồng nước Nam vượt ải. Nay tiện thiếp cho người đẽo thành sênh đó thôi.

Sâm cầm lấy sênh ngắm nghía những đường vân màu hổ phách hồi lâu ra chiều quyến luyến lắm. Sau nhẹ nhàng trao sênh lại cho chủ, thì thào:

- Gỗ thì vô hồn mà nhờ hơi ấm của tay người trở thành vật thiêng. Trên đời hồ dễ mấy ai có được.

Thị Huệ ngồi bên biết lòng chồng chằng chéo bất an, không nén lòng trước nhan nhắc hoang dại rừng rú và giọng hát kỳ lạ của vợ em mình, tìm lời vỗ về:

Gỗ dù quý nhưng cũng chỉ là gỗ thôi, Chúa Thượng quá lưu tâm làm gì.

Trịnh Sâm than:

- Chao ôi, biết bao cán gươm, cán giáo, cán cờ tinh la kỳ bố của nhà Chúa hơn hai trăm năm nay mà có thứ gỗ nào bề thế kỳ diệu như thế nầy đâu.

Không nhịn thêm, Thị Huệ vùng vằng:

- Vậy thì cho người đón về làm cột kèo cho vương phù. Còn thân gỗ chè xơ xốp nầy, xin trở về với nhà tranh vách đất.

Nghe nói, Trịnh Sâm sợ chính cung buồn, bèn nốc nhanh một cốc rượu lớn rồi giả say cho người dìu về hậu cung.

Việc nầy đến tai Mậu Lân, y không hề hiềm khích với Chúa lại tăng thêm phần yêu qúy nàng Mai.

Tuy là người võ biền, dung tục nhưng rất quý nghệ nhân, không bao giờ y khuynh đảo vào việc xướng ca của các ca nhi. Kể cả đêm nay, giờ phút rồng mây hạnh ngộ, vẫn để cho tự ý Hoàng Mai lựa chọn.

Khúc "Bình Sa Nhạn Lạc" lại vang lên:

Lẻ loi trên doi cát

Mấy con nhạn mải miết bay

Gió thổ qua cho con nước rặc lên

Lúa điêu cô vàng lấp lánh ruộng thu

Nệm hoa đầm ấm ai người đắp

Tuyết in bãi, chẹn lòng đơm đòng

Bến bờ kia cờ còn nương gió

Thấp thoáng hề! Sao nỡ long đong!

Lẻ loi trên vàm khô

Còn mấy thân rong bám thân phù kiều

Nợ người còn đợi ba thu trước

Một khoảnh khắc thôi, đá vàng hề!

Xong tiệc mọi người cáo lui. Đã đến lúc Mậu Lân hăng hái nâng chén rượu mời Ngọc Lan:

- Xin nàng cùng ta cạn chén tạ ơn trời cao cuộc kết tóc xe tơ nầy.

Đã được cha khuyên dạy từ trước, nàng nói:

- Bổn thân thiếp đây đã là thân tầm gửi mà ông tơ bà nguyệt đưa lối dẫn đường cho bám vào gốc đại thọ ngài rồi. Khổ vì lúc nầy thiếp còn yếu đuối đang dùng thuốc thang. Xin phu quân dằn lòng cho thiếp một thời gian ngắn, chờ lúc lên đậu hay lên ban sởi một lần, rồi cùng dìu nhau lên núi Vu Sơn cũng chưa muộn.

Mậu Lân cười nhạt:

- Đời nhanh như bóng câu, biết chờ đến bao giờ. Sợ thầy thuốc hơn sợ ngày hoa tàn nhị rữa chăng?

Đăm chiêu một lát, Lân hỏi:

- Nàng ăn mỗi ngày mấy bữa?

- Thưa, hai.

- Mỗi bữa được mấy chén cơm?

- Hai.

- Trang vưu vật trên đời, ăn chừng đó cơm với sơn hào hải vị nhà vương giả cũng đủ rồi, sao nàng không cần người quạt nồng ấp lạnh?

- Bởi vì cụ Hải Thượng Lãn Ông cho rằng kinh mạch thiếp còn bị phong hàn ức chế, phủ tạng không như người thường.

Mậu Lân lại văng tục:

- Không quen rồi quen cũng thôi. Thằng cha Lê Hữu Trác là quái gì mà nghe theo nó xúi. Nay mai ta sẽ cho người về Văn Xá (3) bắt nó về âm phủ xách gói cho Hoa Đà.

Một thị nữ đi theo hộ vệ công chúa đứng rình ngoài rèm, nghe những lời sống sượng của Mậu Lân liền lên tiếng bênh vực:

- Thưa quan lớn, ngài Lãn Ông đang ở trong phủ bốc thuốc cho Chúa, ngài không nên quá lời. Trong gia môn ngài có cả hàng tá thê thiếp sẵn sàng hầu hạ. Công chúa tôi chưa đứng vững ngoài nắng gió, xin ngài tạm tha cho. Xin thưa thật với ngài, Chúa Thượng cho mười chị em chúng tôi tháp tùng công chúa đến đây đều là thiếu nữ còn trinh, nhan sắc cũng không đến nỗi tệ để cho ngài tùy nghi khi lửa dục cháy.

Lân quắc mắt:

- A, chúng bây dám lên tiếng dạy đời ta hả. Sao nhà Chúa lại khinh thường ta đến thế. Dám cho ta là hạng người có thể chung chạ với đám trôi sông lạc chợ à. Quân đâu, lôi cổ con nầy ra sau vườn xẻo vú cho ta.

Kéo thị nữ đi rồi, Mậu Lân quay lại với Ngọc Lan, dọa:

- Ta với nàng nếu đồng sàng mà dị mộng, ắt hai người phải chết một.

Ngọc Lan lo ngại bèn tìm kế trì hoãn:

- Nếu phu quân không châm chước thì xin khất lạc đêm mai. Tối nay, thân thiếp bất an sợ không làm tròn chức phận. Xin phu quân hãy vì thiếp mà băng bó vết thương cho người tì nữ thân tín của thiếp.

Bất đắc dĩ Lân nghe theo.

 

***

Đêm sau.

Ngọc Lan nằm quấn chặt người trong chăn, lại có tiếng khóc sụt sùi vọng ra. Mậu Lân tức tối, hất hàm:

- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có giữ được lời hứa chăng?

Ngọc Lan lại khóc to hơn. Lân ngồi xuống cạnh giường, dỗ dành:

- Hay là nàng chỉ cho ta được cái vinh dự chạm tới khí thiêng sông núi tụ lại và sự tốt lành của biển hồ nhà Chúa un đúc trên cơ thể nàng một lần thôi, rồi những gì sau đó, ta tự lo lấy.

Biết là lời dối trá, hai tay Ngọc Lan vẫn níu chặt mép chăn. Mậu Lân phóc lên giường định giở chăn chui vô thì thị quan nội sai Sử Trung Hầu đi theo giám chế chạy vào nắm chân Lân lôi ra, la lớn:

- Tôi tuân mật lệnh của Chúa Thượng, không cho quan lớn dụng đến châu thân của công chúa.

Mậu Lân nổi máu:

- Chúa cho ta là hạng người cường bạo, con Chúa không chịu nổi, sao lại nhận lễ vật hỏi cưới hậu hĩnh của ta? Chúa cho con Chúa là tiên là thánh, còn ta coi nó không bằng con ở chùi guốc nhà ta, hiềm vì đã lỡ tốn kém lại nhẫn nhục quỳ lạy trước bài vị gia tiên nhà nó. Nếu không ra hồn thì cũng vần cho một trận cho bấy như bùn mới ky vôi đuổi về. Còn mầy, mầy là cái thá gì mà ngu ngốc đem thân làm chuôm chà bỏ xuống đìa ta. Liệu hồn mau cút khỏi để lưỡi gươm ta khỏi vướng máu bẩn. Mầy về hỏi Chúa, thử xem Chúa ở vào vị thế ta, ngồi bên miệng giếng mà khát nước, có lộn máu lên đầu không?

Sử Trung ẩn nhẫn:

- Xin ngài hãm bớt nóng giận. Xúc phạm đến quyền uy của Chúa Thượng, dưới gầm trời nầy chưa ai dám có, kể cả những vị còn núp dưới tàng lọng của điện Vạn Thọ (5).

Mậu Lân phà khói thuốc lào lên trần nhà rồi nói:

- Ta không sợ những thằng mặt gà mái núp dưới váy đàn bà đâu.

- Xin ngài đừng loạn ngôn lộng ngữ như thế. Xưa nay Chúa chưa vị tình bất cứ một ai.

Cho là đem danh Chúa dọa mình, và cũng để thị uy công chúa Ngọc Lan, Mậu Lân rút gươn đưa gọn một lát, đầu của Sử Trung Hầu rơi xuống, rồi hô gia nhân lôi ra vườn bằm xác thủ tiêu. Trong lúc ấy Ngọc Lan đã cho một tì nữ lén chui qua khe hở chạy nhanh về báo cho Trịnh Sâm biết.

Chúa giận dữ tức tốc cho Hoàng Đăng Bảo đem mấy chục quân đến vây bắt. Mậu Lân cầm gươm lăm lăm chắn ngang của dinh, thách:

- Bớ Quận Huy, không muốn sống mà sờ chính cung à?(6) Chị ta vì rối lòng trước bã vinh hoa mà ban cho ông biết bao ân huệ, nay ông dám trở mặt sao? Ta đây, coi mấy ngàn móc sắt và kéo thép của ông treo ở các chợ búa trong chốn kinh kỳ để lôi lưỡi răn đe thiên hạ chẳng qua như đồ chơi của lũ trẻ làng Phụng Công (7) đó thôi.

Vốn là người đã bao phen đối đầu ngoài trên mạc, quận Huy điềm nhiên:

- Tôi đến đây mang cờ mao của Chúa chứ không phải chơi. Xin ông hãy tự liệu lấy, đừng phiền đến người khác làm nhục đến thân.

Mâu Lân trợn mắt:

- Mượn hơi hùm mà nhát khỉ à. Ông làm mưa làm gió ở tòa lượng phủ đã quen thân, nay có cả gan thì cứ vào, không cần phải nhiều lời.

Quận Huy liền hô quân xấn vào bắt Lân trói lại.

Khi ngồi trong cũi gánh về phủ Chúa, cả đám bộ hạ đông đảo trong dinh Lân chỉ có một người chạy theo khóc lóc. Đó là nàng Liêu Phủ Hoàng Mai. Khi bị toán quân giữ lại, nàng lớn tiếng kêu gào:

 - Xin cho được nói với chồng tôi một lời tiễn biệt.

Quân Huy quát:

- Hắn không phải người, thì ngươi không cần phải nói gì với hắn.

Ngồi trong cũi, Mậu Lân chu miệng ra:

- Ta quyết không đội trời chung với lão già nầy. Xin trời đất chứng giám cho.

Khi cũi gánh qua đường truông quạnh vắng, Hoàng Mai lại tiến đến gần quận Huy, năn nỉ:

- Lúc ngài theo cha đi chinh chiến ở Thuận Hóa, tôi nghe đâu ngài có tư tình với một nàng ca kỹ, sau vì chinh chiến duyên nợ chia lìa. Vậy xin ngài nghĩ đến mảnh tình xa xôi ấy mà cho tôi thỏa nguyện.

Quận Huy chạnh lòng cho phép. Nàng bảo chồng:

- Đã đến lúc hoạn nạn nầy, xin phu quân mang theo hai cái sênh của thiếp để hộ thân.

Đến phủ, Sâm giao cho các quan xét xử. Đa số quan đều kết tội Lân đáng chém bêu đầu giữa chợ.

Thị Huệ thương em không chịu ăn uống, lấy xích bạc xích lưng quần lại, vật vã khóc lóc, nài xin Sâm:

- Thiếp đem thân làm gối cho Chúa Thượng, lòng thành đã động đến trời nên sinh được mụn con. Nay Chúa Thượng gắng công dưỡng dục nó, còn thần thiếp xin đi theo với em cho trọn nghĩa thịt xương.

Tình nhà không bằng phép nước, Sâm do dự chưa quyết. Chờ đêm xuống, Huệ lại thỏ thẻ:

- Em thiếp ngu dại, nó đã hối rồi. Nó xin gởi hai cái sênh nầy kính biếu Chúa thượng đây. Sâm nhìn hai cái sênh óng ánh sắc vân đã ngã sang màu cánh gián lạnh lẽo chợt nhớ đến mái tóc xõa dài sáng mịn như tơ trời và làn da hồng quân của cô gái Long Châu ngày trước, nên mặt mày trở nên ủ rũ. Thị Huệ dò biết tình ý, liền cho người gọi Hoàng Mai đến và dặn riêng tìm cách lấy nhan sắc mà gỡ tội chết cho chồng.

Thấy Hoàng Mai, mặt mày Sâm tươi rói, tháo bọc điều ra đặt cặp sênh lên bàn, nói:

- Sênh xa người, người có thổn thức không?

Hoàng Mai nũng nịu:

- Tiện thiếp đến đây là vì chồng chứ không phải vì hai khúc gỗ. Khi xưa, ngồi mạn thuyền chồng, gõ sênh mà hát là hát cho chồng khỏi có ngày bị ghìm vào cái nhục cùm trói. Nay sự thể thế nầy, tiếng hát ấy ắt sẽ dâng cho đấng vẻ vang.

Sâm mừng lắm, quay qua Thị Huệ:

- Ý ái khanh thế nào?

Huệ nhíu mày ngài:

- Câu hỏi nầy nên dành cho em dâu thần thiếp.

Được nước, Hoàng Mai đáp liền:

- Nếu Chúa thượng tha tội chết cho chồng tiện thiếp, thì ơn ấy thân xác nầy đền bù dẫu tan, cũng mãn nguyện.

Trịnh Sâm liền xuống chỉ đổi tội chết của Mậu Lân thành tội đày chung thân ngoài hải đảo xa xôi.

Ngày Lân bị dẫn độ xuống thuyền cả kinh thành Thăng Long đều mừng. Đàn bà, con gái đi ra phố chợ khỏi phải bôi than trát nhọ vào mặt. Cùng ngày, Trịnh Sâm cho xây thêm gấp một cung mới nguy nga bên Tả Vọng Đình cho Hoàng Mai ở. Khi xây xong, Sâm bày tiệc lớn, sai Khê Trung Hầu đem kiệu hoa đến đón nàng vào hậu cung thì nàng biến mất.

 

***

Năm 1782 Trịnh Sâm bị bạo bệnh qua đời. Dương Thái Phi (8) sai người bắt Đặng Thị Huệ đến trước mặt để làm nhục, trả thù xưa.

Thị Huệ không chịu lạy, thái phi phải cho hai thị nữ đứng kèm hai bên nắm tóc kéo đầu xuống đất để lạy, nhưng nàng quyết ngẩng cổ lên cao, không một mảy may sợ hãi. Cho đến khi mấy mảng da đầu bong ra cùng với tóc máu chảy lai láng mới thôi.

Thái Phi nghiến răng:

- Mi làm tình làm tội con tao đã hả dạ chưa. Sao không đi theo thằng Cán con mầy xuống âm phủ mà làm mẹ chúa.

Huệ khẳng khái trả lời:

- Chuyện ấy của riêng tôi để tôi lo, không cần phải phiền đến ai.

Thái Phi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất:

- Tao cho vệ sĩ đá vào bụng mầy, xem cái chỗ cưu màng thằng nhãi con kia chịu được mấy cú. Chỉ riêng cái tội mầy lén trấn yễm đồ dơ trong thi hài tiên vương, làm cho tao phải cạy nắp tử cung (9) để thay đổi quần áo khâm liệm lại, khiến xương vàng cốt ngọc của tiên vương không yên, cũng đủ cho mầy ăn cám chung với lợn.

Nói xong, Thái Phi giận dữ đấm đá một hồi lâu, nhổ nước bọt vào mặt rồi sai đem hạ ngục,

Thời gian sau, trong nhà tẩm miếu của lăng Thánh Tổ Thịnh Vương tự dưng lung lay, bao nhiêu đồ thờ hễ dụng đến là nát mủn. Thái Phi cho mời cô đồng vào hỏi mới biết là vong linh Trịnh Sâm đang đau đớn vì Tuyên Phi trên đời bị hành hạ. Thái Hậu sợ Chúa lấy mạng sống liền bày tế lễ tạ tội và cho Huệ ở tẩm miếu để lo hương khói.

Ở đó nàng ngày đêm kêu gào khóc lóc thảm thiết. Đêm trước ngày đại tường (10) có một cô gái xuất hiện trong sương đêm mù mịt:

- Em đến thăm chị lần cuối. Linh tính báo cho em biết ngày mai chị sẽ về với Tiên Chúa.

Huệ giật mình thảng thốt:

- Trời ơi! Em còn sống à. Không ngờ chị em ta lại gặp nhau ở chốn nầy, cảnh nầy.

Cô gái lấy trong túi áo ra ba mảng da khô dính tóc và máu bầm cùng với hộp nhỏ đựng keo, nói trong nước mắt:

- Da đầu, máu và tóc của chị đây. Chị cúi đầu xuống cho em dán vào chỗ cũ để ngày mai chị thong dong đi xa còn nguyên vẹn hình hài.

Thị Huệ khóc thành tiếng:

- Tấc lòng ưu ái nầy biết bao giờ nguôi, em ơi! Da tóc máu nầy chính là của chị đây, ở đâu mà em có vậy?

- Em tìm mua lại của một con hầu Thái Phi.

Gắn xong, hai người ôm nhau khóc một hồi lâu rồi vĩnh biệt.

Người đời sau, cho cô gái ấy là Liêu Phủ Hoàng Mai.

HỒ MINH DŨNG

 (1) Đặng Thị Huệ

(2) Vĩnh Lộc: quê hương của Chúa Trịnh

(3) Trịnh Doanh

(4)Quê hương của Hải Thượng Lãn Ông

(5) Vua Lê

(6) Đặng thị Huệ

(7) Quê hương Hoàng Đình Bảo

(8) Dương Ngọc Hoan, vợ Trịnh Sâm, mẹ Trịnh Tông

(9) Quan tài

(10) Lễ giỗ đầu năm