Saturday, May 25, 2024

3382. BẠCH CƯ DỊ Ba bài thơ - Bản dịch của Nguyễn An Bình

Bạch Cư Dị (772-846) - Google images

1.

  




 

Phiên âm 

Bạch Vân tuyền

Thiên Bình sơn thượng Bạch Vân tuyền,
Vân tự vô tâm thủy tự nhàn.
Hà tất bôn xung sơn hạ khứ ?
Cánh thiêm ba lãng hướng nhân gian.


Dịch nghĩa

 

Trên núi Thiên Bình, có dòng suối Bạch Vân

Ở đây, mây bay hờ hững, nước chảy thong thả tự nhiên

Cần chi suối phải chảy thẳng xuống chân núi,

Để lại dồn thêm nhiều đợt sóng vào cõi nhân gian?

 

Dịch thơ

Suối Bạch Vân

 

Từ ngọn Thiên Bình, Bạch Vân chảy

Mây bay hờ hững, nước an nhàn

Cớ chi xuống núi mà bươn bả

Đẩy sóng thêm đầy cõi thế gian?

 

*Bạch Cư Dị 白居易 (772-846) tự Lạc Thiên 樂天, hiệu Hương Sơn cư sĩ 香山居士 và Túy ngâm tiên sinh 醉吟先生, người Hạ Khê (nay thuộc Thiểm Tây). Ông là thi nhân tiêu biểu nhất giai đoạn cuối đời Đường, là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung Quốc.

**Thiên Bình sơn: Núi phia tây huyện Ngô tỉnh Giang Tô. Bạch Vân là tên một dòng suối chảy trong núi nầy.

 

2.

 




 

 Phiên âm

Du Triệu thôn hạnh hoa

Triệu thôn hồng hạnh mỗi niên khai,
Thập ngũ niên lai khán kỷ hồi.
Thất thập tam nhân nan tái đáo,
Kim xuân lai thị biệt hoa lai.

 

Dịch nghĩa

 

Hoa hồng hạnh xóm Triệu năm nào cũng nở,
Trong mười lăm năm, đã ngắm bao lần.
Đã bảy mươi ba tuổi, khó có thể trở lại đây,
Năm nay đến đây là để từ biệt hoa mà đến.

 

Dịch thơ

Đến chơi thôn Triệu xem hoa hạnh

 

Xóm Triệu năm nào, hoa vẫn nở

Mười lăm năm ấy, ngắm bao lần

Tuổi già, chắc khó còn quay lại

Nay biệt hạnh hoa, ta đến thăm.

 

3.

  




 

Phiên âm 

Thái liên khúc

Lăng diệp oanh ba hà triển phong,
Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông.
Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu,
Bích ngọc tao đầu lạc thuỷ trung.

 

Dịch nghĩa

 

Sóng đong đưa lá ấu, hoa sen rung rinh trước gió,
Giữa đám hoa sen rậm rạp, chiếc thuyền nhỏ lướt qua.
Gặp chàng muốn ngỏ lời, nhưng chỉ cúi đầu cười,
Cây trâm ngọc bích cài đầu bỗng rơi xuống nước.

 

Dịch nghĩa

Khúc hát hái sen

 

Lá, hoa trước gió ngập ngừng

Thuyền con len giữa mịt mùng sen hoa

Gặp chàng, thẹn chẳng nói ra

Cúi đầu, trâm ngọc rơi hòa nước xanh.