Sunday, May 26, 2024

3385. Thơ Đặng Tiến - Nguyễn Đức Nhân - Hoàng Xuân Sơn.



Đặng Tiến

NÓI VỚI ZARATHUSTRA

Vô số người luôn miệng "buông - bỏ"!
Nói quá hay "không - màng - lợi - danh"!
Ta nghe không cãi, không cười lớn,
Thời gian làm chứng! Nhanh. Rất nhanh...
 
Ơn cha mẹ sinh cùng dưỡng dục,
Thầy cô dạy bảo tháng năm chầy
Nhờ có sách, nhờ in tơ nét
Ta bớt u mê. May mắn thay!
 
Nghe nói xa xưa ở Ấn Độ
Làm đàn ông phải thấm, thấm nhuần
Mấy điều căn bản như - chân - lí
Sao - cho - xứng - đáng - mặt - đàn - ông!
 
1.
Trước tiên phải có một gia sản
Đất đai, nhà cửa - chốn dung thân
Không như thú hoang nơi bờ bụi
Tin ta đi! Hà tất phân vân.
2.
Lấy vợ sanh con, tất phải vậy
Thuận hòa, no ấm. Rạng, rạng ngời
Phụng dưỡng mẹ cha chiều xế bóng
Chuyện như thế. Cũng lẽ thường thôi.
3.
Thứ ba là phải có danh phận
Đầu ngẩng cao. Đáng mặt anh hào
Sống kiêu hãnh hữu danh hữu thực
Đẹp như trăng sáng giữa trời cao.
 
Ba thứ! Người đàn ông phải có
Thoạt nghe có vẻ thật giản đơn!
Nói chơi! Hết chừng hai nốt nhạc,
Cọ - chi - mô! Dễ ợt! Lẽ thường...
 
Ngươi hãy nhớ! Nói dễ làm khó
Cơ chừng như leo núi vượt sông
Hãy nghe đây! Nhãn tiền thất bại
Tuổi năm mươi mới rõ CÓ - KHÔNG.
 
Tuổi năm mươi ngoái đầu nhìn lại
Cứ cho đạt được cả ba điều
Nhưng phải đánh đổi rất nhiều thứ
Tính sổ đi! Xem được bao nhiêu?
 
Năng lượng sống hao mòn. Thứ nhất!
Mắt mờ và gối mỏi chân run
Máu có chảy? Và bao nước mắt?
Nhớ hết chăng? Biết mấy chuyện buồn?
 
Những điều ấy hiện hình. Dễ thấy
Nơi thẳm sâu? Sâu mãi tâm can
Cõi u minh chỉ một ngươi biết
Khổ lụy dằng dai đến héo mòn.
 
Ví như phải mánh mung tranh chiếm
Tham lam sân hận...cũng có khi
Ngươi được nghĩa là kẻ khác mất
Ranh ma biến báo hóa ngu si...
 
Năm mươi tuổi! Dẫu thành hay bại
Cũng nên thôi. Buông - bỏ - từ - đây!
Nên ẩn cư tĩnh tâm ngươi sống
Chặng cuối đời gió thoảng mây bay.
 
Và cứ thế! Con ngươi đã lớn
Lại như ngươi! Sống với nhân gian
Ta bà cõi! Vượt lên. Trụt xuống
Miên miên đời! Vui lẫn với buồn.
 
Muốn buông bỏ, trước tiên phải sống
Vui, buồn, sướng, khổ, đúng và sai
Lầm lẫn thậm chí còn mắc tội
Giản đơn thôi! Vì - ta - là - người!
 
Tuổi năm mươi! Hãy nói buông bỏ
Đã nói thì phải giữ lấy lời!
Thế là giác ngộ là biết sống
Niết bàn xem ra sắp đến nơi.
 
Đặng Tiến

 

Nguyễn Đức Nhân

HAIKU. GỞI ÁNH TRĂNG RẰM

1
Ồ. Phật phơ phất bên hàng giậu
hoa râm bụt thắm tươi
nắng thơm hương gió rừng
 
2
Ha ha. Phật đản sanh
hoa lan Bạch Câu đang nở
lừng hương trước túp lều
 
3
Đói bụng
luộc rau rừng
mở nắp vung.  Phật thơm mùi rau chín
 
4
Chiều lên núi
ngồi nghe núi thở
phơi ngực trần. đón gió bốn phương
 
5
Không thể đến Viện Bảo Tàng
vẫn được xem tranh thủy mặc
nơi đỉnh núi sương mù
 
Rằm tháng 4 âm lịch. (22/5/2024)
Nguyễn Đức Nhân

 

Hoàng Xuân Sơn

PHIÊN & ÂM

Chinh viết âm bản núi*
Đọc nghe rờn rợn buồn
Tôi viết phiên bản núi
Ngoài trời hạt mưa tuôn
 
Hạt nào mưa cũng lệ
Óng ánh giọt thu mềm
Hột sương trên đá núi
Ngậm một trời riêng đêm
 
Viết xuống thời gian nhọn
Phiên âm của từ trường
Hát lặp khúc tiền truyện
Thân bài của nguyên chương
 
Đừng phổ câu huyền tích
Sợ mùa đi thân thầm
Sợ buổi chiều nhấp nhóa
Điệu buồn của thang âm
 
Phiên. và phiến một tảng
Đừng chuyên sâu hệ người
Cứ rơi vào dấu lặng
Như thăm thẳm đất trời
 
Ngày mai mưa lại độp
Trên ngói xám tro than
Những phiến buồn năm tháng
Nghe nhau. hạt kết tràng
 
h o à n g x u â n s ơ n
30 tháng 10, 2023
*đinh trường chinh có bài thơ âm bản núi.