Friday, August 4, 2017

68. Thơ LÊ VĂN TRUNG 12 bài lục bát

Photo by PCH – Thung lũng Fox, June 3, 2017



1.
Xa nhau nhỡ một câu chào
mai sau ta biết tìm đâu phương người
chút hương đọng lại bên đời
vàng phai bóng nguyệt tận trời u mê

2.
Hồn tôi là bến sông chiều
miên man sóng vỗ buồn neo cuối bờ
bóng người bãi quạnh hoang sơ
lời trăm năm có bao giờ phôi phai?

3.
Em là bích em là nga
em là nguyệt từ ngày xa trở về
trăm năm huyệt mộ tàn phai
dấu trầm hương lạnh sầu lay hồn người
che giùm kín mộ đời tôi
hỡi lòng thiếu nữ góc trời thanh xuân
em là nhụy em là hương
em là ngọc em là tuyết sương lệ hồng
là trăng sao cõi vô cùng
về đây mở hội dưới lòng mộ sâu
tôi đang tụng nhịp kinh sầu
gọi tình thiên cổ gởi vào thiên thu

4.
Sao em không hẹn hò tôi
mùa xuân vừa hát trên đồi thu xưa
linh hồn tôi những sợi mưa
vừa se se lạnh vừa lưa thưa buồn
trăm năm giữa cõi vô cùng
xin ru em ngủ trong hồn cỏ cây
sao em không hẹn hò ai
tôi làm con dế gáy hoài tình xa
tôi ru em kể như là
ru đời tôi nhẹ trôi qua bãi chiều
ru tình dìu dặt chiêm bao
ru ngàn năm chin trái sầu à ơi

5.
Ngày xa ngày đã xa rồi
lòng tôi mây trắng cuối trời còn bay
em giờ bãi vắng sông dài
tình trăm năm có rót đầy ly không?
mây tôi một cõi bềnh bồng
ngàn năm bạc trắng mấy dòng bể dâu
tấm lòng em có xưa sau
xin đem tóc bạc tạ màu thanh xuân (*)

___________________
(*) Ý thơ Nguyễn Tịnh Đông

6.
Mười năm
rồi hai mươi năm
tấm lòng thiên cổ lạnh căm cổ thành
đìu hiu cỏ úa mộ vàng
hồn oan ai
bụi tro tàn
về đâu?

 7.
Hẹn mười năm
chờ mười năm
phương tôi giờ cũng mù tăm
cõi người
là muôn vạn dặm trùng khơi
tôi tìm tôi
tôi tìm người
về đâu?
hẹn nghìn xưa
chờ nghìn sau
lạc nhau từ thuở lạnh bờ tử sinh
đìu hiu mấy nhánh lục bình
dòng xuôi dòng ngược lênh đênh
phận người

8.
Không là gió không là sương
mà em quấn quýt dặm trường tình tôi
tôi nghe lạnh mắt môi người
tôi nghe ướt tóc rối bời chiều đông
không là biển không là sông
mà sao con sóng bềnh bồng thuyền tôi
và như rất nhẹ nhàng trôi
đưa tôi vào cõi đất trời vô biên

9.
Rồi em cạn giọt rượu người
áo vàng thu sắc hương đời phôi phai
lòng hoang vu lạnh đêm dài
có nghe thương tiếc bóng ngày trôi qua
có nghe lòng nhẹ xót xa
tình trăm năm thoảng như là mây bay

10.
Tôi soi tôi dưới đáy hồ
không thấy tôi
chỉ thấy mờ mịt sương
tôi tìm tôi vạn nẻo đường
không gặp tôi
gặp tượng buồn trăm năm
bãi khuya lạnh một chỗ nằm
nghe lao xao tiếng đời thăm thẳm về
tôi nghe tôi giữa cơn mê
vực đời tôi đã cận kề tử sinh

11.
Cho tôi vui với, cuộc đời!
hồn tôi mở cửa gọi người trần gian
cho tôi tình ái mê hoan
máu tôi đỏ thắm chảy ngàn nguồn thơ
cho tôi môi mắt dại khờ
vườn tôi nắng hạn đã khô cháy lòng
cho tôi một chút son hồng
một chút hương một chút nồng nàn say
cho tôi vui với, một ngày
trăm năm tôi trọn đêm dài bão going
rồi trong suốt cuộc tình buồn
tôi xin tạ hết tấm lòng cỏ cây
bốn phương bãi rộng sông dài
đời vui có vẹn một ngày không em?

12.
Ba mươi năm sống bên người
những hân hoan cũ những bùi ngùi xưa
xin đem tạc tượng vào thơ
gởi trăm năm lại bên bờ tử sinh

ba mươi năm những gập ghềnh
dẫu sâu nặng dẫu lãng quên cũng đành
tôi về giữa bãi bờ xanh
chép thơ vi diệu tạ tình thiên thu

ba mươi năm những mịt mù
những vây hãm những ngục tù trần gian
gởi xương máu lại bên ngàn
tôi về như kẻ ngụy hàng oan khiên

ba mươi năm tôi và em
đã cho đã nhận đã đền tạ ơn
phân ly là lẽ vuông tròn
ra đi là cuộc quay vòng tử sinh

LÊ VĂN TRUNG
(Trong tập thơ BI KHÚC, NXB Thư Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2010)