Wednesday, October 11, 2017

152. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Dòng sông thơ ấu

Bình minh trên biển Quy Nhơn - Photo by PCH, tháng 9.2016


Tôi có thể biết được màu nước dòng sông Seine
Dưới trời Paris sương mù hay nắng gắt;
Nhưng không biết được quê nhà
Sông nước có còn xanh? 

Thuở nhỏ nhà tôi bên dòng sông nhỏ,                            
Nước trong xanh đắm đuối sắc trời xanh;
Bên bến  đá cây đa già đợi gió,                            
Những trưa buồn đàn trẻ tắm vây quanh.
                            
Dòng sông đó len mình qua xóm vắng,
Mỗi vườn cây, ruộng lúa ghé vào thăm;
Những sáng mù sương, những chiều phai nắng
Sông êm đềm đôi mắt gửi xa xăm.
                            
Nét duyên dáng giữa đôi bờ thơ mộng,                            
Nhịp cầu tre nghiêng bóng đón đưa người,
Với con nước chưa một lần dậy sóng,
Hương thanh bình vẫn đến được ngàn khơi.
                            
Mùa xuân đến nước sông đầy xinh quá,                            
Giải lụa nào biêng biếc giữa trời hong,                            
Cây bên bờ xanh lên từng phiến lá,
Giữ dòng sông đẹp mãi chảy trong lòng.
                            
Sông dẫu nhỏ, nước bốn mùa không cạn,
Dòng sữa hiền trời đất đã riêng ban;                            
Hết lúa đến dưa, hoa vàng trải thảm;
Là đâu đây phượng đỏ giục ve đàn.                                

Ôi mê đắm! những ngày thu sương khói,                            
Cả đất trời ngây ngất gió gây hương;                            
Soi bóng nước, sắc trời xanh vời vợi
Dòng sông trôi như một mảng thiên đường.
                             
Mùa lũ về nước nguồn tuôn trắng xoá,                            
Tôi theo anh giăng lưới dưới trời đêm,                            
Trên mặt sóng gió lùa gây buốt giá,                             
Những đường trăng run rẩy vỡ muôn nghìn.
                            
Tuổi ấu thơ trôi dài như giấc mộng,                            
Tôi lớn lên tìm hướng bước vào đời;                            
Gửi lại dòng sông những chiều gió lộng,                            
Cánh chim trời chưa biết chuyện đầy vơi.
                            
Có lúc quay về, tôi người cô lữ,                            
Dòng sông quen rũ sạch lớp phong trần,                            
Và con nước không còn con nước cũ                            
Chợt thấy lòng gờn gợn chút bâng khuâng.
                            
Cuồng vọng đó bừng lên thành cuộc chiến,                            
Xóm làng tôi khói lửa giặc mang về,                            
Dòng sông ấy trong tôi, dòng hoài niệm                            
Của một thời tuổi nhỏ dưới trời quê.
                            
Và từ đó trên nẻo đời bụi cát,                             
Bến sông nào cũng thoáng nét quen thân,
Đủ gợi lại chút hương lòng mất mát                              
Của dòng sông thơ ấu đã gian truân.
                       
Mùa lạnh về theo những ngày giáp Tết,
Nghe đâu đây niềm thương nhớ mơ hồ,                            
Giải lụa nào quyện gió chiều xanh biếc                            
Dòng sông buồn lặng lẽ hiện trong mơ.
                            
Khi đã mỏi cánh chim ngừng phiêu bạt,
Quay tìm về bóng mát thuở còn thơ,                            
Trong ký ức giữa khung trời đổ nát,                            
Có dòng sông máu lệ tháng năm chờ.
                            
Rồi cả nước một ngày xuân rét mướt,                             
Con sông tôi, ai ngăn trở tôi về?
Những hận thù, những thói đời bạo ngược,                            
Đốt bừng lên làm ánh sáng đam mê!
                            
Tôi ở lại với quê hương buồn bã,                             
Chí quật cường còn dấu kín trong tim,
Dòng sông đó như thành sầu hóa đá,
Trời tang thương chưa định hướng nao tìm.

Lê Phương Nguyên
Quy Nhơn,  1976


Nhà thơ Lê Phương Nguyên • Ảnh Phạm Cao Hoàng, 4.10.2017