Sunday, December 17, 2017

267. Thơ LÊ VĂN TRUNG Một hôm tôi với vô cùng



Một hôm tôi với dòng sông
Vừa trôi vừa chảy bềnh bồng trong thơ
Em qua tôi một chuyến đò
Để thương để nhớ đợi chờ trăm năm

Từ em thơm đóa nguyệt rằm
Vai quàng mây lụa tay cầm hoa mơ
Mắt huyền lạc giữa câu thơ
Tóc chiều rối cả đôi bờ sông tôi

Một hôm tôi với mây trời
Về ôm tình mộng bên đồi nhân gian
Nở giùm tôi đóa quỳnh lan
Tỏa vào tôi nhé trắng ngần mùi hương

Một hôm tôi với con đường
Lang thang lạc giữa nghìn phương ảo huyền
Hỏi người rằng nhớ hay quên
Đường xưa lối cũ còn tìm nhau không ?

Một hôm tôi với vô cùng.

Lê Văn Trung