Bào
Nhĩ Cát ( Bao'erji Yuanye 鲍尔吉 )
là nhà văn gốc người Mông Cổ, sinh năm 1958 tại thủ đô nhưng lớn lên tại Xích Phong (赤峰),
tây nam của Nội Mông, giáp ranh với tỉnh Liêu Ninh ( 辽宁 ).
Ông bắt đầu sáng tác năm 1981, vài bài thơ và một tiểu thuyết, đáng chú ý nhất
là các truyện ngắn và tiểu luận, phản ánh quan điểm của ông về bản chất thiện của
con người.
Bào
Nhĩ Cát thường được xem là tác gia đã đem lại một lối diễn đạt riêng biệt cho
thể loại " tản văn " ( sanwen 散文 ). Theo ông, muốn viết tản văn hay cần
phải chú ý đặc biệt hai khía cạnh quan trọng: tâm linh (心灵) và
ngôn ngữ ( 语言).
"
Một tản văn hay phải diễn đạt sự phong phú, tính mẫn cảm, sự thuần khiết và
tình yêu nhân loại của tác giả. Và muốn diễn tả tất cả những thứ đó, cần phải
có một ngôn ngữ linh động và chính xác. Vả chăng, đó cũng là bí quyết cơ bản của
mọi thứ văn chương."
Với
Bào Nhĩ Cát, tản văn là một thể loại khó, không loại trừ chút hài hước nhẹ
nhàng, một nụ cười lặng lẽ phản ảnh đồng thời sự nhạy bén và lòng trắc ẩn. Tản
văn phải xuất phát từ con tim.
Ông
được nhắc đến như là một trong mười tác giả viết tản văn lớn nhất của Trung Quốc
thập niên 1990 ( 90年代中国十大散文家 ).
Hiện
nay, thể loại truyện cực ngắn ( xiao xiaoshuo / tiểu tiểu thuyết / 小小说 )
có khuynh hướng thể hiện gần giống với tản văn nên vai trò của Bào Nhĩ Cát ngày
càng nổi bật.
Nhà văn Bào Nhĩ Cát
Năm
nay ở Thẩm Dương tuyết rơi nhiều lắm, tuyết ngập đến đầu gối và ở đâu cũng thấy
có những ông người tuyết thật to.
Một
hôm đi làm về, tôi đi ngang qua một người tuyết như thế trong sân kia, tôi chú
ý một điều lạ: có một mảnh giấy nhét nơi ngực. Vốn là người tò mò, tôi tới lấy
tờ giấy ra đọc, đấy là một tấm thiệp chúc mừng có vẽ hình một cậu bé mặt dính đầy
vết đỏ, ăn mặc kiểu cao bồi, tay quệt nước mũi. Trên tấm thiệp có ghi:
"Ông
người tuyết thân mến,
Ông
mập và trắng, đôi môi là những miếng vỏ cam, trông đẹp vô cùng. Tất nhiên ông
không sợ lạnh rồi, nhưng ông có sợ đêm tối không? Ông có đói không? Chúng ta kết bạn với nhau
nhé!
Chúc
ông tân niên hạnh phúc! vạn sự như ý!
Lưu
Linh, nhị niên số 4, tiểu học Dương Quang.
24
tháng mười hai. "
Tôi
đã từng gởi và nhận thiệp chúc mừng, nhưng tấm thiệp này có vẻ hơi khác thường,
rất cảm động.
Tôi
thấy hơi ganh tị với ông người tuyết này vì những tình cảm chân thành ông đã gợi
ra cho bé Lưu Linh.
Tôi
để lại tấm thiệp trên ngực ông người tuyết, chỉ để nhìn thấy một góc. Nhưng về
đến nhà rồi tôi vẫn không quên câu chuyện, tôi viết thiệp chúc mừng thay lời
ông người tuyết gởi cho Lưu Linh. Tôi không biết làm như vậy có đúng không, tôi
chỉ mong không xúc phạm tình cảm của đứa bé.
"
Cháu Lưu Linh thân mến,
Ông
rất vui khi nhận được thiệp của cháu. Bao nhiêu mùa đông rồi, nay là lần đầu
tiên có người gởi thiệp mừng ông. Cháu là bạn quý của ông.
Chúc
cháu học hành tiến bộ và lúc nào cũng vui.
Ông
người tuyết.
31
tháng mười hai."
Rồi
tôi mang đi tấm thiệp có trang trí hình ông già Noel và chiếc xe kéo. Những
ngày tiếp theo, tôi đến nhìn ông già tuyết xem thử Lưu Linh có đến không. Tôi
nôn nóng muốn biết sớm. Ba ngày sau, tôi thấy một tấm thiệp khác nhét vào vai
người tuyết, tôi vội vàng đến lấy đọc.
"Ông
người tuyết thân mến,
Nhận
được thiệp của ông, cháu nhảy lên vì sung sướng. Chuyện thần tiên trở thành hiện
thực như thế này chăng?
Thế
mà tụi bạn cháu ở trường bảo là trò bịp. Bố cháu thì nói có người lớn viết tấm
thiệp đó. Ông làm ơn cho cháu biết có đúng như vậy không. Cháu cũng nghĩ là ông
không thể viết được thiệp chúc mừng, nhưng còn người lớn đó, là ai vậy? Ông cho
cháu biết được không? Trả lời đi ông, khẩn cấp đó! ( 15 dấu chấm than ).
Chúc
ông vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành!
Lưu
Linh.
3
tháng một."
Tôi
để lại tấm thiệp vào chỗ cũ. Lưu Linh may mắn còn tin như thế. Tôi phải cẩn thận
trong trò chơi này, tốt hơn tôi không nên tiếp tục, dù cho Lưu Linh có nóng ruột
trông chờ hồi âm.
Và
hôm qua, chiều chủ nhật, tôi đã nhìn thấy một bé gái đứng trước ông người tuyết,
quay lưng về phía cửa sổ nhà tôi. Cô bé vướng víu trong bộ quần áo quá dày đến
nỗi khó khăn mới thòng
tay xuống được . Hẳn là Lưu Linh đây rồi. Cô bé đứng đó, người ngây ra, bên cạnh
ông người tuyết, thỉnh thoảng vốc nắm tuyết đắp vào chỗ này chỗ kia. Màu vỏ cam
trên môi ông người tuyết vẫn sáng rực như mọi ngày. Tôi không có can đảm để Lưu
Linh hy vọng như thế, tôi có cảm tưởng mình đang lừa cháu ấy. Nhưngtôi cũng không có can đảm phá giấc mơ của
cháu. Tốt hơn là nên để cháu ngạc nhiên như vậy. Sau này, khi lớn lên, cháu sẽ
kể cho các bạn nghe về câu chuyện tấm thiệp chúc mừng khó tin kia. Không gì hạnh
phúc hơn một tuổi thơ với nhiều điều bí mật.
THÂN
TRỌNG SƠN
dịch
theo bản tiếng Pháp
http://www.chinese-shortstories.com/Sanwen_Bao_erji_Yuanye_Deux_sanwen.htm