Sunday, January 14, 2018

346. Thơ PHẠM CAO HOÀNG: ĐÀ LẠT và câu chuyện về khu vườn thi sĩ

Hồ Xuân Hương, photo by PCH, Đà Lạt, 9.2017


và bài thơ tôi viết đêm nay
là bài thơ sau bốn mươi năm
kể từ hôm tôi nắm tay em
chầm chậm đi qua Khu Hòa Bình
xuống con dốc Duy Tân
rẽ sang Hai Bà Trưng
và dừng lại nơi chiếc cầu Vĩnh Viễn

đêm ấy
Đà Lạt có một chút mưa bay
có tiếng hát của Lê Uyên Phương, của Phụng, của Tiên
của Nhượng, của Phong, của Triền, của Chức
em mặc chiếc áo dài màu xanh của miền đồi núi
đôi mắt hồn nhiên như một bài thơ tình

đi bên em trong đêm cao nguyên
tôi nói với em về ước mơ của chàng lãng tử
chàng lãng tử đưa em đến một khu rừng
và dừng lại bên dòng suối
nói với em rằng tôi yêu em
nói với em rằng tôi sẽ không xa em

đi bên em trong đêm cao nguyên
tôi nói với em về câu chuyện thần tiên
tôi và em đi đến một khu vườn
nơi mọi người chỉ biết yêu nhau
chỉ biết tặng nhau hoa, nụ cười và những bài thơ 
tôi gọi đó là vườn thi sĩ
em gật đầu cười rất nhẹ:
em sẽ ở cùng anh trong khu vườn đó
và bàn tay tôi vừa chạm trái tim em

Phạm Cao Hoàng
Virginia, 2014