Friday, January 17, 2020

1414. HÀ THÚC SINH 6 bài thơ


GIÓ XƯA

Len lách nhiêu rồi lối thế gian
Hết xuân đến hạ lại thu đông
Khi cao hú giữa trời mây chuyển
Lúc xuống đầm sâu nước lạnh lùng

Vẫn không biết được nó từ đâu
Bụng dạ ra sao xác thế nào
Ý đất vùng lên do cách cảm
Hay từ thiên định lúc thần giao

Chúa ơi đoán định sao ra được
Có thấy gì đâu chỗ đầu đuôi
Có thấy gì đâu buồn khép mắt
Hay khi bừng dậy lúc lòng vui

Chiều nay cố quận ngồi thương tưởng
Nhấp chén cô đơn nắng đến mùa
Vừa thoáng vi vu mình đã hiểu
Chao ôi nó đó gió ngày xưa

Tháng 2.2018


LỬA TRO

Gửi  Luân  Hoán

Lang thang lắm nẻo chốn quê người
Tìm thấy bàn chân chưa Hoán ơi
Thấy báo cho nhau mừng với nhé
Kẻo mai mốt nữa sẽ xa xôi

Bên này thỉnh thoảng còn nghe vọng
Tiếng pháo gầm đêm phía dưới đồi
Tiếng đạn cắc cù tiếng điếc đặc
Chuyện xưa y hệt thức trêu ngươi

Tụi mình thuở ấy đầy trai trẻ
Tuyết tuyết hồng hồng rượu đập chai
Thách với nhân gian thấy nước mắt
Chiến trường tiếp những cuộc vui này

Hoán chẳng thấy chân đành chịu vậy
Nhưng đêm mình mộng thấy Tản Viên
Còn đầu dính cổ Ngài thầm nói
Thì lửa trong tro ủ để dành

3-2018


PHÀ SÔNG

Mênh mông trời nước Cửu Long Giang
Vàm Cống phà sông tuổi đã trăm
Biết mấy hoa trôi bèo giạt nhỉ
Cổ Chiên ra biển hay Hàm Luông

Bến nước này xưa vẫn ghé đây
An Giang Đồng Tháp ở hai vai
Lấp Vò nắng tắt chân đi vội
Xuống phố Long Xuyên mưa lại bay

Miệt dưới ngày xưa chàng bảo nghèo
Lúa ngô cá rắn biết bao nhiêu
Sài Gòn lạc xuống anh công tử
Chỉ ít ngày sau chết bởi yêu

Cầu đã mọc lên phà chẳng còn
Vơi dần khu xóm ở bên đường
Tình cồn nghĩa lạch trôi đi hết
Ơi hỡi về đâu đám súng sông

3-2018


NGƯỜI YÊU

Gió hỡi về đây hãy quất ta
Mưa ơi thân thể xá chi và
Nhớ đừng xối xả đừng va chạm
Đừng lạnh lùng xâm hại với hoa

Băng hỡi kìa muôn vạn biển hồ
Tuyết ơi hãy phủ những đồng khô
Tránh xa cửa đó và sân đó
Kín cổng cao tường giữ hộ cho

Đừng quá xa xôi kẻo lỡ làng
Đừng gần ngay cạnh dễ hoang mang
Chỉ mong vừa đủ cho son phấn
Và áo hoa thơm sẽ thoảng sang

Ôi đó người yêu thuở rất khờ
Thuở mình chỉ giỏi mộng trong thơ
Hết đường ngoái lại toàn mây khói
Gậy chống mà đi tới cuối mùa

Texas, 12-2017


VẤN ĐÁP VỚI CÔ ĐƠN

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta đôi mắt bạn bâng khuâng
Ta nhìn theo mãi mây rong ruổi
Phải cuối trời kia nó hoá sinh

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta bạn hỏi có kinh mang
Ta nhìn hoa rụng trong vườn vắng
Không biết hoa kia có xốn xang

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta bạn hỏi nhớ gì không
Bay cao hạc trắng xa năm dặm
Tàn ổ rừng xưa vẫn rõ ràng

Giá một ngày thôi ta được sống
Ngó ta bạn hỏi có yêu đời
Chao ôi câu hỏi nghe sao lạ
Chật lắm tim đây những những người

Giá một ngày thôi ta được sống
Bạn thầm giọng hỏi trối gì không
Thì ta sẽ bảo xa xa lắm
Lắng gió vi vu gìữa cánh đồng

Giá một ngày thôi ta được sống…
Đất mờ như ẩm ướt đôi mi
Vừa khi choàng dậy ai đâu bạn
Tứ phía sầu lên không thiết che

Texas, 12.2017


QUÊ HƯƠNG

Giọt nước bung lơi ở giữa trời
Tràn ra lan mãi để thành khơi
Thổ ngơi sâu lấn trườn trăm ngả
Từ đó nương nằm với ruộng phơi 

Chim lạc từng mây chim vẫn bay
Kêu nhau rơi xuống chỗ này đây
Vàng tươi một hạt nào ai biết
Dào dạt về sau lúa đợi người

Rồi tụm vào nhau người với người
Một dòng trăm họ lúc đầy vơi
Lúc bình lúc biến chia nhau đến
Giọt lệ hoà chung với tiếng cười

Quê hương từ đó đã ra đời
Ai biết non sông lắm đổi dời
Để đến chiều nay thương nhớ quá
Cúi đầu khẽ gọi cố hương ơi

HÀ THÚC SINH