Friday, July 3, 2020

1651. PHẠM CAO HOÀNG Bốn năm sau ngày anh Đinh Cường ra đi

Yellow rose - Photo by Phạm Cao Hoàng - Scibilia, May 15 2020


bốn năm sau ngày anh Đinh Cường ra đi
Chân Phương cũng ra đi
Trần Doãn Nho dọn về Texas
Nguyễn Trọng Khôi và Mai Phúc cũng sẽ dọn về nơi đó
chỉ còn Nguyễn Ngọc Phong ở lại Boston với Tôn Nữ Phú
chỉ còn Nguyễn Ngọc Yến ở lại New Jersey với Trần Hoài Thư
không còn nữa những chuyến xe xuôi nam với những cuốn sách, những bức tranh sơn dầu và cây đàn guitar
không còn nữa những đêm ngồi bên nhau hát khúc nhạc buồn thương nhớ quê hương xa vời vợi

bốn năm sau ngày anh Đinh Cường ra đi
những buổi gặp gỡ ở miền đông thưa thớt dần
tôi trở lại Sài Gòn Quán
Sài Gòn Quán đóng cửa
tôi tạt vào Saxbys Coffee
Saxbys Coffee đóng cửa
tôi tìm đến  Le Bledo
Le Bledo đóng cửa
tôi trở lại Tong Thái
Tong Thái đóng cửa
tôi  ghé qua Phở Xe Lửa
Phở Xe Lửa của ông Toàn Bò đóng cửa
tôi đến thăm Gallery Lạc Việt
Gallery Lạc Việt cũng đóng cửa
đóng cửa đóng cửa đóng cửa
những nơi anh Đinh Cường và chúng tôi thường lui tới bây giờ đóng cửa hết rồi
còn chăng là nỗi ngậm ngùi và luyến tiếc những ngày tháng êm đềm giờ chỉ còn trong hoài niệm

bốn năm sau ngày anh Đinh Cường ra đi
miền đông xơ xác trong cơn đại dịch
muốn đến studio Trương Vũ xem những bức tranh mới vẽ nhưng không thể
muốn nâng ly cùng các anh Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Tường Giang, Phạm Nhuận, Đặng Đình Khiết...  nhưng không thể
muốn cụng ly cùng các bạn Nguyễn Minh Nữu, Nguyễn Quang, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Anh Chương, Đinh Trường Chinh... nhưng không thể
các bạn tôi, nhà nào cũng đóng cửa
stay-at-home, stay-at-home, stay-at-home

bốn năm sau ngày anh Đinh Cường ra đi
miền đông bây giờ tiêu điều trong cơn đại dịch
hàng quán im lìm phố xá hoang vu
muốn ghé Starbucks ngồi nhâm nhi một ly cà phê nhưng không thể
drive-thru only
không còn nghe tiếng nhạc xập xình phát ra từ sân nhà người hàng xóm Mễ Tây Cơ mỗi chiều thứ bảy
không còn thấy nụ cười hiền hòa của người miền đông vì những chiếc khẩu trang che mất
chỉ còn những ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác
thầm hỏi nhau: miền đông rồi sẽ ra sao?
thầm hỏi nhau: chúng ta rồi sẽ ra sao?

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 12 May 2020

Một buổi gặp gỡ ở Studio Trương Vũ, Vienna, Virginia, tháng 10.2015
Ảnh Thiên Kim

Trần Doãn Nho   Đinh Cường   Chân Phương   Nguyễn Trọng Khôi
Burke, Virginia, tháng 4.2015 - Ảnh Phạm Cao Hoàng




Bài thơ buồn quá PCH ơi! 
Cho nên
Đừng bao giờ đợi đến 4 năm sau. 
Hãy ở đây và bây giờ. 
Here and Now.
Đỗ Hồng Ngọc


Đọc bài thơ tôi hết sức cảm động. Tất cả những chi tiết hiện ra rất sống, rất thực nhưng mang mang như ở một cõi nào xa lắc xa lơ. Lấy mốc từ ngày anh ĐC ra đi, mới có 4 năm thôi mà quả thật là một cái gì tan tác, rã rời. Đúng là cuộc bể dâu! Người, vật, cảnh... những nhân danh, địa danh, những khuôn mặt, những tấm lòng... ôi chao, bao nhiêu là kỷ niệm. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ trong một cảm giác ngậm ngùi hết biết!
Trần Doãn Nho