Saturday, September 12, 2020

1751. TRƯƠNG VĂN DÂN Đời đổi thay biết bao lần

Milano, Italia - Nguồn ảnh: ABITARE.IT

Buổi sáng “cafe liên lục địa”, anh Đặng Châu Long cao hứng ngâm bài thơ “nhật ký Chinese Virus” của nhà thơ Nguyên Cẩn vừa sáng tác, ngôn ngữ như vẽ lên một bức tranh buồn và đầy lo ngại trên toàn thế giới:
nhưng từ Milan qua Teheran chưa qua ngày u ám,
gió đưa mùi cồn hay tử khí bay xa.
khi bình yên là từ ngữ của hôm qua,
Cali hay New Delhi nỗi sầu lại mọc.
không thấy bóng trẻ thơ trên đường đi học..
Thì Ngọc Anh bất chợt hỏi :
... Khi bình yên là từ ngữ của hôm qua..., thế thì những ngày tới sẽ ra sao?

Câu hỏi trống không, nhưng tôi biết là cô em này đang muốn tôi trả lời. Tôi ngồi trầm ngâm và nghĩ, thế giới đã thay đổi bao lần và sau mùa dịch chắc chắn cũng sẽ thay đổi nữa. Tất cả chúng ta rồi sẽ phải thích ứng với một cách sống khác, thay đổi cách nhìn, sản xuất hay làm việc. Tất nhiên, đây đó vẫn còn người tin rằng là khi mùa dịch đi qua thì rồi mọi thứ sẽ trở lại “bình thường”.

Nhưng bao giờ hết dịch? Chưa ai nói được điều gì và những con số lây nhiễm, chết chóc ở mọi nơi trên thế giới mỗi ngày mỗi tăng, như bản tin trong thời chiến. Khi nhìn những con số, tôi cảm giác như mình đang ở trong thế chiến thứ ba: cuộc chiến chống lại một kẻ thù bé tí. Chiến tranh vi trùng: Chỉ trong vòng 2 tháng mà đã có 1 tỷ người bị cách ly, bị vô hiệu hóa trên toàn thế giới!

Nhiều người đã chết mà không có cái ân huệ là phút cuối được nhìn mặt người thân. Họ cô độc đi từ giường bệnh đến lò thiêu, có khi trên những chiếc xe quân đội! Tất nhiên, ai rồi cũng phải chết. 

Nhưng đứng trước cơn đại dịch mạng người quá mong manh bởi một kẻ thù nhỏ bé, và điều này chắc sẽ làm chúng ta nhìn lại thái độ sống và ý thức của mình về những giá trị mà mình từng theo đuổi và chắc rồi cũng sẽ ngộ ra: không có gì quý hơn mạng sống, tình gia đình và tình đồng loại.

Tôi vừa từ Sai Gòn về trong tâm dịch vào những ngày toàn quốc cách ly ở Ý, trao đổi với bạn bè qua điện thoại và hiểu ra đang có một sự thay đổi tận gốc trong tâm họ.

Hình như ai cũng biết là phải can đảm nhận lấy hậu quả của những sai lầm về một lối sống phản thiên nhiên. Sau bài học về oronavirus chúng ta không thể nào quay về lối sống tiêu thụ vô tội vạ, gây ô nhiễm môi sinh và phung phí tài nguyên. Xưa nay chúng ta thường tự phụ, rằng con người là thượng đẳng, nên tha hồ hủy hoại thiên nhiên, giết chóc mọi loài hay giết chóc lẫn nhau. Nhân tai đã khiến vô số loài tuyệt chủng và trớ trêu thay, số phận giống loài " cao cấp" nhất hôm nay cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sinh tử.

Con người đã từng muốn thay đổi thế giới ư? Giờ là lúc vỡ lẽ là thế giới sẽ thay đổi con người. Và nếu không thay đổi, thiên nhiên sẽ mệt mỏi vì chúng ta. Trái đất sẽ nóng lên. Băng tan. Nước biển dâng. Hạn hán. Cháy rừng. Bão tố. Động đất. Dịch bệnh.

Vũ trụ, tự nhiên luôn có sự cân bằng hoàn hảo. Ai phá vỡ sự cân bằng đó đều phải trả giá. Từ xa xưa, triết gia Socrate cũng đã từng khẳng định: tất cả cái gì không cân bằng thì đều sụp đổ! Nhiều người biết, mà chẳng mấy quan tâm! Những cường quốc số một số hai thế giới, vũ khí đầy kho, bạc tiền rủng rỉnh, tưởng hiểu biết về khoa học của mình là vạn năng, hôm nay đang ngỡ ngàng và bó tay trước một đối thủ vô cùng bé nhỏ. Nó, con Coronavirus có phải là giống loài đáng sợ? Không đâu, vì giống loài đáng sợ nhất chính là con người, là cái lòng tham vô đáy mà đạo Phật đã từng cảnh báo và đặt làm hàng đầu trong 3 vấn nạn: Tham, Sân, Si. Chỉ vì vô minh mà con người tàn phá mọi giống loài, hủy hoại nơi mình sống và tiêu diệt đồng loại.

TRƯƠNG VĂN DÂN