Wednesday, December 28, 2022

2728. BỮA ĂN TỐI GIA ĐÌNH Truyện ngắn của nhà văn Anh gốc Nhật KAZUO ISHIGURO (1954-…) NOBEL PRIZE 2017 Dịch và giới thiệu NGU YÊN

Nhà văn Kazuo Ishiguro (1954-...)

Sir Kazuo Ishiguro (1954 - )

Nhà văn Anh, gốc Nhật. Viết tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện phim, nhạc sĩ. Sinh quán tại Nagasaki, Nhật. Dời sang Anh năm 1960 với cha mẹ. Tốt nghiệp đại học East Anglia. Ông là một trong số nhà văn Anh nổi tiếng đương đại. Hai cuốn tiểu thuyết A Pale View of Hills và An Artist of the Floating Wotld được ghi nhận là hai tác phẩm có giá trị khám phá về bản sắc dân tộc Nhật và giọng điệu bi ca. Ngoài ra ông đã đưa ra vài thể loại truyện khác cũng thành công như truyện lịch sử, truyện khoa học viễn tưởng.

Ông được đề nghị vào bốn lần giải thưởng Man Booker Prize và đoạt giải năm 1989 với tác phẩm The Remains of the Day, được đóng thành phim năm 1993. Truyện khoa học viễn tưởng Never Let Me Go được báo Time ca ngợi là tác phẩm hay nhất trong năm 2005. Năm 2017, giải Nobel văn chương được trao cho ông, viện hàn lâm Thụy Điển tuyên bố ông là người viết tiểu thuyết “có lực cảm xúc mạnh mẽ, đã khám phá ra vực sâu dưới cảm giác hão huyền về sự nối kết với thế giới.”

 


BỮA ĂN TỐI GIA ĐÌNH

Fugu là một loài cá được đánh bắt ngoài khơi Thái Bình Dương biển Nhật Bản. Con cá mang ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, kể từ khi mẹ tôi qua đời vì ăn cá này. Chất độc nằm trong tuyến sinh dục của cá, trong hai túi dễ vỡ. Khi làm sạch cá, phải cẩn thận lấy hai túi độc, bất cứ một vụng về nào sẽ làm chất độc tiết ra thấm vào mạch cá. Tiếc thay, khó nhận biết việc lấy túi độc có thành công hay không. Chỉ có thể chứng minh khi sự việc xảy ra sau khi ăn uống.

Chất độc Fugu gây đau đớn kinh khủng và hầu như đưa đến tử vong. Nếu ăn cá trúng độc vào buổi tối, nạn nhân bị đau khi ngủ. Họ lăn lộn nhức nhối trong vài giờ và qua đời vào buổi sáng hôm sau. Loại cá này trở nên thực phẩm vô cùng phổ biến ở Nhật sau chiến tranh, cho đến khi có những quy định giới hạn ban hành. Nhiều người tức giận, đã tự làm sạch ruột cá Nóc trong nhà bếp riêng, dù nguy hiểm. Rồi mời hàng xóm đến ăn uống.

Vào lúc mẹ tôi qua đời, tôi đang ở California. Trong gia đoạn này, mối liên hệ với cha mẹ trở nên căng thẳng, vì vậy tôi không biết gì về tình trạng chung quanh cái chết của mẹ cho đến khi tôi trở về Tokyo hai năm sau đó. Rõ ràng, mẹ tôi luôn luôn từ chối ăn fugu, nhưng trong trường hợp đặc biệt này, trở thành ngoại lệ, một người bạn học ngày xưa mời bà đến nhà ăn mà bà sợ mất lòng nếu từ chối. Chính cha tôi đã cho biết những chi tiết này trên đường lái xe từ phi trường về nhà ở quận hạt Kamakura. Cuối cùng, khi đến nơi, đã gần hết một ngày mùa thu nắng ấm.

Cha tôi hỏi, “Con đã ăn trên máy bay chưa?” Chúng tôi ngồi trên sàn trải thảm rơm trong phòng trà của ông.

“Họ cho một bữa ăn nhẹ.”

“Chắc con còn đói, chúng ta sẽ ăn khi Kikuko đến.”

Cha tôi là người nhìn bề ngoài rất dữ dằn với quai hàm cứng cáp và cặp lông mày đen rậm rạp. Bây giờ, nghĩ lại ông giống Chu Ân Lai, mặc dù ông không thích thú gì về việc so sánh này, nhưng vẫn đặc biệt ông rất tự hào dòng máu samurai chính thống chảy trong huyết mạch gia đình. Sự hiện diện của ông thông thường không gây thoải mái khi trò chuyện, hoặc không ích lợi gì khi ông phát biểu một cách khác thường những nhận xét gần như kết luận. Thực tế, chiều hôm đó, khi ngồi đối diện với ông, ký ức thời niên thiếu quay trở về, nhớ lúc ông đánh tôi mấy cái vào đầu vì tội ‘nói nhảm như bà già’.

Không thể thay đổi được gì, kể từ lúc đến sân bay, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn nhiều khoảng dài. “Con rất tiếc khi biết về chuyện của công ty,“ cả hai im lặng một lúc. Ông nghiêm nghị gật đầu.

“Thực ra, câu chuyện không kết thúc ở đây,” ông nói, “sau khi công ty sụp đổ, ông Watanabe đã tự sát. Không muốn sống một cách ô nhục.”

“Con hiểu rồi.”

“Ông ấy và ba đã làm chung với nhau 17 năm. Ông là người giữ nguyên tắc và trọng danh dự. Ba rất tôn trọng ông ta.”

“Ba có định trở lại kinh doanh không?”

“Ba sẽ về hưu. Đã quá già để lăn lộn vào những công việc mới. Ngày nay, kinh doanh đã trở nên khác xưa. Giao dịch với người ngoại quốc. Làm mọi thứ theo cách của họ. Không hiểu vì sao phải đến mức độ này. Watanabe cũng không thể hiểu.” Ông thở dài. “Một người tốt. Một người có nguyên tắc.”

Phòng trà nhìn ra khu vườn. Từ nơi tôi ngồi , xuyên qua những tán lá dày, có thể thấy cái giếng cổ, khi còn nhỏ, đã tin là có ma dưới đó. Mặt trời lặn thấp, phần lớn khu vườn chìm vào bóng tối.

“Dù sao, ba cũng rất mừng vì con đã quyết định quay về. Ba mong đây không phải là chuyến viếng thăm ngắn ngủi.”

“Con chưa biết tính toán ra sao.”

“Lần này, ba sẵn sàng quên chuyện đã qua. Mẹ con cũng luôn luôn mong con trở về, dù bà rất buồn về hành vi của con.”

“Con cảm ơn ba thông cảm, nhưng như đã nói, con chưa biết tính toán như thế nào.”

“Ba tin rằng giờ này con không còn những ý định quỉ quái trong đầu nữa. Con đã bị lung lay bởi những ảnh hưởng nào đó, giống như nhiều người khác.”

“Có lẽ, chúng ta nên quên đi, như ba đã nói.”

“Con muốn uống thêm trà không?”

Vừa lúc đó, nghe giọng một cô gái vọng vào.

“Đến rồi,” Cha tôi đứng lên. “Kikuko đã đến.”

Dù cách nhau nhiều tuổi, tôi và em tôi luôn luôn thân thiết. Dường như chuyện gặp lại nhau làm cho cô em vô cùng kích động. Có một lúc cô ta không làm gì khác hơn, chỉ cười khúc khích tỏ vẻ bồn chồn. Sau đó, em tôi bắt đầu bình tĩnh lại khi cha hỏi về Osaka và trường đại học đang học. Em trả lời bằng những câu ngắn gọn lễ phép, rồi quay sang hỏi tôi vài câu, nhưng dường như có vẻ rụt rè, e sợ câu hỏi có thể đưa đến vấn đề khó xử. Sau một lúc, cuộc cuyện trò trở nên thưa thớt hơn cả trước khi Kikuko đến. Cha tôi đứng lên, nói: “Ba phải đi chuẩn bị buổi ăn tối. Kikuko sẽ lo cho con.”

Khi cha rời khỏi phòng, em tôi trở nên thoải mái. Vài phút sau, cô ta đã tự nhiên hơn khi kể chuyện những người bạn chung trường ở Osaka. Khá đột ngột, cô đề nghị chúng tôi nên đi dạo ngoài vườn và rảo bước ngoài hiên nhà. Mang những đôi dép rơm để sẵn ngoài hành lang, cùng nhau bước ra vườn. Ánh sáng ban ngày gần như đã tắt .  

“Nửa tiếng đồng hồ qua, em thèm thuốc lá gần chết,” em tôi nói, tay đốt điếu thuốc,

“Sao em không hút lúc đó?”

Cô làm bộ điệu quỉ quyệt nhìn lui về hướng căn nhà, sau đó, cười tinh quái.

“Ô, anh biết rồi.”

“Đoán thử xem? Bây giờ em đã có bạn trai.”

“Vậy hả.”

“Nhưng em đang băn khoăn chưa biết sẽ làm sao. Chưa có quyết định gì cả.”

“Cũng dễ hiểu thôi.”

“Anh biết không, anh ấy có dự định sang Mỹ. Muốn em đi theo khi vừa học xong.”

“Vậy à, em có muốn sang Mỹ không?”

“Nếu đi, chúng em sẽ đi kiểu quá giang xe.” Kikuko vẫy ngón tay cái xin quá giang trước mặt tôi. “Nhiều người nói đi quá giang rất nguy hiểm, nhưng em đã thử đi ở Osaka, thấy cũng được lắm.”

“Vậy thì em băn khoăn về chuyện gì?” Chúng tôi đang đi theo một lối hẹp xuyên qua những bụi cây dẫn đến cái giếng cổ ở cuối cùng. Khi đang đi, Kikuko vẫn tiếp tục biểu diễn không cần thiết, thổi những hơi khói thuốc.

“Em quen nhiều bạn ở Osaka. Rất thích thành phố này. Không chắc muốn bỏ lại tất cả sau lưng. Còn Suchi, em thích anh ấy, nhưng không chắc muốn dành nhiều thời giờ riêng cho anh ta, Anh hiểu không?"

"Ừ, một trăm phần trăm.”

Em tôi cười toe toét, rồi bỏ đi nhanh, đến giếng trước.

Khi tôi đến gần, “Anh nhớ không, anh thường nói cái giếng này có ma, là sao?”

“Nhớ chứ.”

Cả hai chúng tôi cùng nhìn chăm chú về một bên.

“Mẹ thường nói với em, đó là bà già ở cửa hàng bán rau mà anh thấy đêm hôm đó. Nhưng em chưa bao giờ tin và không bao giờ ra đây một mình.”

“Mẹ cũng nói với anh như vậy. Hơn nữa, mẹ còn nói bà già đó đã thú nhận là ma. Có lẽ, bà đi đường tắt ngang qua vườn nhà minh. Có thể tưởng tượng bà gặp khó khăn biết mấy khi trèo qua bức tường cao này.”

Kikuko cười khúc khích, sau đó, cô quay lưng về phía giếng, nhìn ngắm khu vườn.

“Thực sự, mẹ chưa bao giờ trách anh, anh biết không?” Cô đổi giọng. Tôi vẫn làm thinh. “Mẹ luôn luôn nói là lỗi của họ, cha và mẹ, đã không dạy dỗ anh đúng đắn. Mẹ thường nói, họ đã cẩn thận nhiều hơn đối với em, do đó, em trở thành người tốt.” Cô nhìn lên và nụ cười tinh quái quay lại trên khuôn mặt. “Tội nghiệp cho mẹ.”

“Ừ, mẹ tội thật.”

“Anh có định trở về California?”

“Anh chưa biết. Để xem đã.”

“Còn cô Vicki ra sao?”

“Hết rồi. Cũng không còn gì nhiều ở California để lưu luyến.”

“Anh có nghĩ là em nên đến đó không?”

“Tại sao không? Anh không chắc, nhưng có lẽ em sẽ thích.” Tôi liếc nhìn về phía ngôi nhà. “Có lẽ, chúng ta nên sớm quay vào. Có thể, cha cần giúp làm buổi ăn tối.”

Nhưng em tôi một lần nữa nhìn xuống giếng. “Em chẳng thấy một bóng ma nào.” Giọng nói hơi vang vang.

“Có phải ba rất buồn vì công ty ông sụp đổ không?”

“Không biết. Không bao giờ có thể hiểu ông.” Bất thình lình cô đứng thẳng người lên, xoay lại nhìn tôi, “Ba có kể cho anh nghe chuyện ông Watanabe đã làm gì không?”

“Nghe nói, ông ta tự tử.”

“Không chỉ như vậy. Ông ta giết luôn cả gia đình, bà vợ và hai con gái nhỏ.”

“Ồ, vậy sao?”

“Hai đứa con gái rất xinh. Ông mở lò ga trong lúc họ ngủ, rồi tự mổ ruột bằng dao cắt thịt.”

“Ba chỉ nhấn mạnh, ông Watanabe là người sống nguyên tắc như thế nào.”

“Bệnh thật” Cô quay lại nhìn cái giếng.

“Cẩn thận. Coi chừng ngã xuống đó.”

“Chẳng thấy con ma nào. Anh chỉ chuyên môn nói xạo thôi.”

“Nhưng anh chưa bao giờ nói nó sống dưới giếng.”

“Như vậy, nó ở đâu?” Cả hai chúng tôi đều quay nhìn chung quanh cây cối và bụi rậm. Ánh sáng trong vườn mờ đi âm u. Sau cùng, tôi chỉ một khoảng đất nhỏ bỏ trống cách chừng mười thước.

“Đàng kia, anh thấy nó, đàng kia.”

Chúng tôi nhìn sửng chỗ đó.

“Nó ra làm sao?”

“Anh thấy không rõ. Trời tối lắm.”

“Nhưng cũng thấy một chút phải không?

“Một bà già đứng đàng đó theo dõi anh.”

Chúng tôi tiếp tục nhìn như bị mê hoặc.

“Bà mặc bộ kimono trắng, tóc rũ rợi, bay phất phơ.”

Kikuko huých cùi chỏ vào tôi, “Đừng nói nữa. Anh lại làm cho em thêm sợ hãi.” Cô giẫm lên mẩu tàn thuốc. Rồi lặng người trong một lúc bối rối. Đá ít lá thông dưới chân. Một lần nữa, bật cười. “Đi xem thử bữa ăn tối đã sẵn sàng chưa.”

Thấy cha đang đứng trong bếp, ông liếc nhìn chúng tôi thật nhanh rồi quay lại tiếp tục làm.

“Ba trở thành đầu bếp giỏi, từ khi ông phải nấu một mình.” Kikuko vừa cười vừa nói. Cha quay lại nhìn em tôi lạnh lùng.

“Đây không phải là tài năng mà ba hãnh diện. Kikuko, con lại đây, giúp một tay.”

Trong khoảnh khắc em tôi không phản ứng. Rồi cô bước tới lấy chiếc khăn nấu bếp treo trên một hộc tủ.

“Chỉ cần nấu những loại rau này, phần còn lại chỉ cần trông coi.” Sau khi nói với Kikuko, ông nhìn tôi trong vài giây bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau cùng, ông lên tiếng, “Ba đưa con nên đi xem chung quanh nhà. Đã lâu rồi con chưa thấy lại.”

Khi chúng tôi ra khỏi bếp, nhìn lui Kikuko, nhưng cô ta đang xoay lưng. Cha tôi nói nhỏ. “Em con là cô gái tử tế.”

Theo chân ba tôi từ phòng này sang phòng khác. Tôi đã quên nhà mình rộng như thế nào. Đẩy cửa phòng này ra, thấy phòng khác xuất hiện. Nhưng các phòng đều trống rỗng, đáng kinh ngạc. Trong một căn phòng, mở đèn không sáng, các vách tường tối hù, cái thảm rơm nhợt nhạt dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.

“Căn nhà này quá rộng cho một người ở. Bây giờ, ba không có nhu cầu sử dụng hết các phòng.”

Cuối cùng, ông mở cửa vào một căn phòng chứa đầy sách và giấy tờ. Có hoa trong bình và tranh trên tường. Tôi nhận thấy có cái gì trên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Đến gần, thấy một chiếc tàu chiến bằng nhựa, loại chế tạo cho trẻ em. Mô hình chiếc tàu đặt trên một số tờ báo. Rải rác chung quanh là những mảnh nhựa xám. Cha tôi bật cười. Đi đến chiếc bàn, cầm chiếc tàu lên. “Kể từ khi dẹp công ty, ba có thêm thời giờ rảnh rỗi.” Ông lại cười, khá lạ lùng. Trong chốc lát, khuôn mặt ông lắng xuống dịu dàng. “Thêm giờ rảnh rỗi.”

“Điều này mới lạ. Ba lúc nào cũng bận rộn.”  

“Có lẽ, rất bận rộn,” Ông nhìn tôi mỉm cười, “đáng lẽ ba nên làm người cha chu đáo hơn”

Tôi bật cười. Ông tiếp tục nhìn ngắm chiếc tàu chiến. Rồi nhìn lên. “Ba không có ý định nói với con điều này, nhưng tốt nhất, có lẽ, con nên biết. Ba tin rằng cái chết của mẹ con không phải vì tai nạn. Bà lo lắng quá nhiều và thất vọng.”

Cả hai chúng tôi cùng nhìn vào chiếc tàu.

Sau cùng, tôi lên tiếng. “Chắc mẹ không mong đợi con sẽ sống ở đây mãi mãi.”

“Rõ ràng là con không hiểu. Con không hiểu nỗi lòng cha mẹ như thế nào. Không phải chỉ mất con, mà mất luôn cả những thứ họ không hiểu.” Ông xoay con tàu trên những ngón tay. “Con có nghĩ, chiếc súng pháo hạm nhỏ này cần phải dán chặt hơn không?

“Có thể, nhưng theo con, thấy đã được rồi.”

“Trong thế chiến, ba đã từng ở trên một chiến hạm giống như thế này. Nhưng khát vọng của ba vẫn là không quân. Có thể hình dung như thế này. Nếu đi tàu bị kẻ thù tấn công, tất cả những gì có thể làm là chiến đấu dưới nước tìm một cơ hội sống sót. Trong khi trên máy bay, luôn luôn có vũ khí cuối cùng.” Ông đặt chiếc tàu xuống bàn. “Ba nghĩ chắc con không tin vào chiến tranh.”

“Cũng chưa hẳn như vậy.”

Ông nhìn chung quanh căn phòng. “Chắc bữa ăn tối đã sẵn sàng. Có lẽ con rất đói.”

Bữa ăn tối đã dọn ra trong căn phòng đèn mờ cạnh nhà bếp. Chiếc lồng đèn lớn treo trên bàn là nguồn sáng duy nhất, khiến các phần còn lại trong phòng chìm vào âm u. Chúng tôi chào nhau trước khi bắt đầu bữa ăn.

Rất ít lời trò chuyện. Khi tôi đưa ra vài nhận xét lịch sự về món ăn, Kikuko cười khúc khích một chút. Sự lo lắng trước đây dường như đang trở lại. Cha không nói gì trong vài phút, sau cùng lên tiếng.

“Chắc con cảm thấy hơi lạ khi trở về Nhật.

“Vâng, có một chút khác.”

“Có lẽ, rồi con sẽ hối hận đã rời nước Mỹ.”

“Một chút. Không nhiều lắm. Con không để lại gì nhiều. Chỉ những căn phòng trống.”

“Ba hiểu rồi.” Tôi liếc nhìn đối diện bên kia bàn. Mặt cha nghiêm nghị và khó hiểu trong ánh sáng lờ mờ. Chúng tôi ăn trong im lặng.

Mắt tôi bắt gặp một thứ gì phía sau căn phòng. Lúc đầu, vẫn tiếp tục ăn, rồi từ từ tay tôi bất động. Ba và em tôi chú ý, tôi không ngừng nhìn vào bóng tối qua vai cha.

“Ai trong tấm hình đàng kia?”

“Tấm hình nào?” Cha quay lại , cố gắng nhìn theo ánh mắt tôi.

“Hình thấp nhất. Người phụ nữ lớn tuổi trong bộ kimono trắng.”

Cha đặt đũa xuống. Nhìn tấm hình rồi nhìn tôi.

“Mẹ con.” Giọng ông đanh lại. “Con không nhận ra mẹ ruột con sao?”

“Mẹ, Con biết rồi. Tối quá nhìn không rõ.”

Vài giây không ai nói gì, Kikuko đứng dậy. Lấy bức ảnh trên tường, quay về bàn, đưa cho tôi.

“Mẹ trông già đi rất nhiều.”

Cha nói. “Chụp không lâu trước khi mẹ qua đời.”

“Đèn mờ quá, thấy không thấy rõ.”

Nhìn lên, cha đưa tay ra. Tôi chuyển cho cha tấm hình. Ông nhìn chăm chú, rồi đưa Kikuko. Cô đứng dậy rồi treo tấm hình lên trên tường.

Có một cái nồi lớn ở giữa bàn. Khi Kukiko trở lại, ngồi xuống, cha đưa tay nâng nắp lên. Một đám hơi nước bốc cao cuộn tròn bay về hướng lồng đèn. Ông đẩy nồi về phía tôi.

“Đang đói, ăn đi con.” Một nửa mặt ông chìm vào bóng đen.

“Cảm ơn ba.” Vói đôi đũa đến trước. Hơi nước gần như đóng cặn. “Món gì đây?”

“Cá.”

“Mùi thơm quá.”

Giữa nồi súp, những miếng cá dài cuộn tròn gần như trái banh. Tôi gắp một miếng bỏ vào bát.

“Ăn tự nhiên. Còn nhiều lắm.”

“Cảm ơn.” Lấy thêm một ít, xong đẩy nồi về hướng cha. Ông gắp vài miếng. Sau đó, cả hai chúng tôi nhìn Kikuko đang múc súp.

Cha hơi cúi đầu. ông lập lại, “Đang đói, ăn đi con.” Ông gắp vài miếng cá, bắt đều nhai. Tôi gắp một miếng, bỏ vào miệng. cảm giác mềm, tươi ngọt trên đầu lưỡi.

Tôi nói. “Ngon quá. Thứ gì vậy?”

“Chỉ cá thôi.”

“Quá ngon.”

Cả ba ăn trong im lặng. Vài phút trôi qua.

“Ăn thêm?”

“Còn đủ không?”

“Còn nhiều lắm, đủ cho ba chúng ta.” Cha tôi mở nắp nồi, một lần nữa hơi nước bốc lên. Chúng tôi cùng vói tới, tự múc cho mình. Tôi nói.

“Đây, miếng cuối cùng cho ba.”

“Cảm ơn.”

Khi chúng tôi ăn xong, cha duỗi tay và ngáp với vẻ hài lòng. “Kikuko, làm ơn chuẩn bị một bình trà.”

Em tôi nhìn cha, rồi không nói lời nào, đi ra khỏi phòng. Cha đứng dậy.

“Dời qua phòng khác, ở đây hơi nóng.”

Đi theo ông qua phòng trà. Cánh cửa sổ lớn đã mở sẵn. Gió mát từ vườn thổi vào. Trong một lúc chúng tôi ngồi lặng lẽ. Sau cùng, tôi lên tiếng.

“Ba à.”

“Gì vậy?”

“Kikuko nói, ông Watanabe giết hết cả gia đình, trước khi tự vận.”

Cha tôi sụp mắt xuống, gật đầu. Trong giây phút này, dường như ông chìm sâu vào suy tưởng. “ Ông Watanabe rất tận tâm với công việc.” Cha lên tiếng. “Đối với ông, sự sụp đổ của công ty là một tai họa lớn. Ba sợ rằng đã làm suy giảm khả năng quyết định của ông.”

“Ba có nghĩ rằng chuyện ông ta làm là lầm lẫn?”

“Tại sao, dĩ nhiên, con thấy khác hơn sao?

“Không, không, dĩ nhiên không.”

“Sống còn có nhiều thứ khác, không chỉ có công việc.”

“Vâng.”

Chúng tôi lại im lặng. Nghe tiếng động của cào cào ngoài vườn. Tôi nhìn ra bóng tối. Không còn thấy cái giếng.

“Con nghĩ thử bây giờ con có dự tính gì? Có định ở lại Nhật không?”

“Thành thật mà nói, con chưa nghĩ đến chuyện đó.”

“Nếu con ở lại, ý ba là ở trong nhà này, ba rất vui lòng, nếu con không ngại chung đụng với ông già.”

“Cảm ơn ba. Con sẽ suy nghĩ chuyện này.” Một lần nữa, tôi  nhìn ra bóng đêm.

“Dĩ nhiên, ngôi nhà này bây giờ thật buồn tẻ. Ở đây chẳng bao lâu, rồi con cũng sẽ trở về Mỹ.”

“Cũng có thể, con chưa biết.”

“Chắc sẽ là như vậy.” Đôi khi, cha tôi giống như đang nghiên cứu mu bàn tay. Rồi, ông ngẩng lên thở dài.

“Kikuko sẽ ra trường trong mùa xuân tới. Có lẽ, nó sẽ muốn về nhà. Nó là đứa con gái tốt.”

“Có lẽ, nó sẽ dọn về.”

“Mọi thứ sẽ khả quan hơn.”

“Vâng, con cũng nghĩ như vậy.”

Chúng tôi im lặng trở lại, chờ Kikuko mang trà đến.

NGU YÊN dịch từ bản Tiếng Anh A FAMILY SUPPER.