Tiếng chuông điểm lần thứ nhất Lá giấy thốc lên trong vòng cuốn của
hơi trời từng mơn man cơn mê bị mặt trời chiếu đứng Một mẩu nhuộm chàm Một mẩu ướp hương Một mẩu nhàu nát nét chữ kẻ bị truy
riết bởi từng hồi trống cát khoét lỗ sa mạc Lả tả Nép mình giữa những hòn đá bám rêu Độc một tấm mỏng tan Mùi nắng mới Im lìm trên cánh cửa từ mùa hạ trước “vắng mặt” Lại một hồi lá đổ điểm giờ Một bàn chân lần bước trên lối đá quen In vết phấn hồng Xếp chồng thành tường bao mấy tượng
đất con con nặn từ bàn tay đứa trẻ Và một mảnh trời bé nằm gọn trong chậu
đá ru yên mấy mùa bằng lặng thinh của sắc nước sẫm rêu Nhặt lại từng mẩu giấy lả tả Người ghép thành những vần thơ như lời
ru mênh mang trong một trưa dài nắng Những vần thơ đượm hương lá đổ Những vần thơ vọng tiếng trẻ giòn Những vần thơ thoảng vị mặn của dòng
nước chảy ngược vào lòng yên tĩnh mấy mùa mây trôi Lặng thinh Chờ đợi từng hồi chuông đổ canh giờ
mới Bóng người xoay tròn từng khắc Mặt
trời đổi phương Như một hơi thở dài Như một lời nguyện cầu chắp mãi để mặc gió vần gửi tình bay lên tầng
không. VII.2023 LÊ ANH THƯ